[Quái Thai] (Cùng tác giả Another) Đoạn mở đầu


0.5Refresh connection with Facebook

Tóm tắt: LINK

#vcone

Ăn cơm trưa xong, các bệnh nhân sẽ đến “Phòng trò chuyện” tự nghỉ trưa. Trong một góc sáng của căn phòng có đặt một màn hình TV lớn.
Nữ phát thanh viên trẻ tuổi đang dẫn thời tiết hôm nay ngày mai.
Tôi không khỏi thở dài, ôi, lại là mùa khiến người khác phát bực… tôi ghét mưa.
Tôi không phải là người hướng ngoại, hơn nữa đang là học sinh (năm 3), bình thường luôn ở trong phòng. #vcone. Dù là thế, tôi vẫn ghét trời mưa, hơn nữa lại cực ghét thời tiết mưa nhỏ lâm thâm.
Vết bẩn trên ga trải màu trắng ngày càng lớn… hình ảnh như thế cứ hiện lên trong đầu, không thể nào chịu nổi. Nếu lại ngồi xuống, cảm thấy cả người như mốc meo, còn chẳng bằng ngồi luôn ở giữa sa mạc.
Tôi lại thở dài, lần này lại có cảm giác. Tôi đặt túi giấy đang cầm ở tay phải sang tay trái. Khi đi ngang qua trước “phòng trò chuyện”, rất nhiều người bệnh đều nhìn tôi. Tôi cố gắng không nhìn vào mắt họ, nhanh chóng đi đến phía trước.
Đây là tòa bệnh viện tâm thần của bệnh viện tổng hợp Kxx.
Cẩn thận nghĩ lại, hình như rất lâu rồi tôi không đến thăm người mẹ đang nằm viện của tôi. Lần gần nhất là khi nào nhỉ? #vcone Một tháng trước, không đúng, hình như phải lâu hơn.
Vách tường màu trắng, trần nhà màu trắng, rèm màu xanh nhạt.
Hành lang tối mờ ảo hẹp dài, hai bên là cửa phòng với khoảng cách đều tắp được đánh số, cùng màu với sàn nhà.
Nơi này không có đồ gì khác, quang cảnh lạnh băng mãi mãi không thay đổi. Đến mấy lần cũng chẳng ưa nổi nơi này, mà chắc ai cũng thế.
Phòng bệnh chỗ mẹ tôi là phòng đơn, phòng 313. #voanhcac Nếu nhớ không lầm là đi đến cuối hành lang rẽ trái, phòng thứ 3.
Tôi đi rất nhanh đến cuối rồi rẽ sang, đúng lúc này, tôi va phải người đối diện.
Tuy không xây xát gì nhưng tôi lại mất thăng bằng, ngã bệt xuống đất. Túi cũng bị văng ra, đồ bên trong rơi ra. Đối phương kêu lên một tiếng, lui về sau vài bước.
“Xin lỗi.” Đó là một y tá còn trẻ.
Chỉ thấy cô cuống quýt chạy lại, biển tên trên ngực đập vào mắt “Morio”
Lần đầu gặp, có vẻ là mới đến làm.
“Xin lỗi, tôi không cẩn thận…” Tôi ngồi dưới đất, ngửa mặt nhìn gương mặt áy náy của cô. Gương mặt của cô thật xa lạ, tròn tròn, đeo kính mắt tròn viền hồng rất đáng yêu.
Chắc chưa đến hai mươi lăm tuổi, nhìn kỹ hơn, vóc người của cô lớn hơn tôi nhiều, nhưng không có nghĩa là cô lớn hơn bình thường, bởi lẽ vóc người tôi quá thấp bé.
Tôi đã hai mốt rồi, người cao chắc gần mét rưỡi, cân nặng cũng chỉ gần 40kg.
“Không sao chứ, em có bị đau ở đâu không?” Tôi lắc đầu đáp “Không sao đâu.” Chống hai tay muốn đứng dậy, cô vội giúp tôi thu đồ rơi ra.
“Cám ơn” Tôi sợ hãi nói
“Đều do tôi sơ ý, ngại quá làm em sợ, những thứ này…” Cô mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi, vở, bút, sách tham khảo, còn có một chiếc hộp nhỏ để sách vở, bên ngoài dán một lớp vải nhung lam.
“Em là học sinh học lại”, tôi thoáng cúi đầu nói, “Em bỏ tiết học đến thăm mẹ”
“Mẹ?” Cô y tá nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. #vcone
Tôi giải thích “Kanzaki Mineko phòng 313, em là con trai của bà, Loyal.”
“Kanzaki..” Cô y tá lặp lại, cẩn thận đánh giá tôi, hỏi “Em là cháu của bác sĩ Kanzaki?”
“Vâng đúng ạ”
Bác sĩ Kanzaki cô nhắc đến, là anh trai của Kanzaki Tsunehiko người cha qua đời năm ngoái của tôi, cũng là bác trai tôi Kanzaki kanagata. Ông ấy là trưởng khoa ngoại của bệnh viện tổng hợp này.
Năm ngoài sau khi việc đáng sợ kia xảy ra, tinh thần của mẹ vẫn không ổn định. Nghe nói có thể nằm ở bệnh viện này điều trị đều là công lao của bác tôi. Về sự thật có phải thế hay không, ai mà biết.
#vcone
Cô y tá thu đồ dưới đất vào túi, nhìn tôi vẫn còn ngồi trên mặt đất hỏi: “Sao vậy?”
“Chân em tê quá, không cử động được. Không sao đâu ạ, chị không cần lo…” Tôi cười, giả vờ như không sao.
Cô y tá lo lắng nhìn mặt tôi, đúng lúc này, trên gương mặt cô xuất hiện biến hóa khác thường.
Trên áo trắng xuất hiện nhiều chấm nhỏ.
Màu đỏ máu chói mắt.
Tựa như có vô số kim châm vô hình xuyên vào cơ thể cô, máu tươi phun ra, nhanh chóng thấm vào vải, trong chốc lát cả bộ quần áo nhiễm máu đỏ thẫm.
Đang có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngạc nhiên, trợn mắt há miệng.
“Em Kanzaki?” Cô y tá gọi, giọng nói không hề bối rối, xem ra cô còn chưa ý thức được sự bất thường trên người mình. “Em làm sao thế Kanzaki?”
Ý thức nói cho tôi biết, đây chắc chắn là ảo giác.
Tôi dùng tay dụi mắt, lại nhìn cô. Màu đỏ biến mất vô ảnh, quần áo cũng trở về màu trắng vốn có của nó.

Mục lục
Bàn tay trong mơ – Bệnh nhân phòng 313
Bệnh nhân phòng 409
Quái thai – Bệnh nhân phòng 564
Lời cuối sách – Tại phòng 605

 

 

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s