Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 37: Đêm trên sông [2]


Cuốn 1: Chín đêm – Chương 37: Đêm trên sông [2]

Edit: Nu

Bởi vì hai bên bờ sông đều thuộc về quân đội, cho nên không có thuyền đánh cá hay thuyền dân dụng xung quanh, trên mặt sông rộng lớn một mảnh tĩnh mịch.

Ánh trăng treo trên cao, chiếu sáng xuống mặt hồ, khiến mọi thứ có cảm giác rộng lớn hơn ban ngày rất nhiều, nước gợn sóng lăn tăn, không biết chảy về hướng nào, làm người ta có cảm giác nước chảy mây trôi.

Đàm Thiếu Hiên lái rất chậm và trầm ổn, bóng cây hai bên bờ, xa xa thấp thoáng ánh đèn từ những chiếc thuyền chài, bầu trời điểm đầy sao, mông lung hư ảo. Đi trong chốc lát, thấy Lạc Vũ Sam không có biểu hiện khó chịu gì, nên vô cùng hưng trí, cười nói: “Sam nhi, cẩn thận ——” Tiếp theo tăng tốc, du thuyền giống như ngựa hoang thoát cương, rẽ sóng tiến thẳng về phía trước.

Du thuyền lướt rất nhanh, hai bên mép thuyền nước bắn tung tóe lên cửa sổ, phía sau nhả ra một chuỗi bọt nước trắng xóa thật dài, Lạc Vũ Sam không nghĩ tới Đàm lão Nhị đột nhiên đi nhanh như vậy, không tự chủ được thét lên kinh hãi, Đàm Thiếu Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, vừa phân tâm, du thuyền lại lung lay mấy cái, Lạc Vũ Sam lại sợ hãi kêu lên, làm cho hắn kìm lòng không đậu khẽ nhếch khóe môi. Tiểu nha đầu cho tới bây giờ đều trầm ổn trấn định, ngẫu nhiên thất kinh như vậy, một bộ dạng tiểu nữ nhi như vậy lại mang một nét phong tình khác.

Du thuyền vẫn như cũ tốc độ rất nhanh, ngẫu nhiên trên mặt nước vài con chim bay xẹt qua, bị hù dọa tạo ra những tiếng vỗ cánh rối rít. Dần dần Lạc Vũ Sam bình tĩnh lại, giữ chặt lấy lan can bên cạnh tay lái, chọc cho Đàm Thiếu Hiên trong lòng đầy tiếc nuối, kia bị mất thăng bằng, sao lại không ôm lấy thắt lưng lão công ngươi?

Nhưng bản thân cũng biết, muốn cho nha đầu quật cường bị buộc gả vào đại soái phủ này chịu nhận thức lão công , chịu ôm lấy thắt lưng mình, tự giác chủ động tiếm đến, chỉ sợ còn không biết mất bao nhiêu thời gian, phí bao nhiêu công phu đây.

Vì thế cũng rất thức thời không nói ra lời chọc người nào đó xem thường, lại đi trong chốc lát, du thuyền đến giữa sông, Đàm Thiếu Hiên buông tay ra, để nó tự do phiêu đãng, lôi kéo Lạc Vũ Sam đi tới đầu thuyền, từ thùng giữ lạnh sau băng ghế lấy ra một chai sâm banh, động tác mở nắp rất thành thạo, ngón cái tay trái đè lấy nắp bình sắp bắn ra, sau đó lấy khăn ăn thay thế ngón tay trái, bàn tay nắm nắp bình, nắp bình vụt bắn ra, tay phải nhanh chóng xoay nắp bình về hướng bên phải.

Tiếp theo, xoay người lấy ra hai ly rượu đế cao, chậm rãi đổ vào. Sâm banh chảy ra bọt khí cuồn cuộn không ngừng từ dưới đi lên, từ nhỏ thành lớn, ở trên miệng ly tạo thành một chuỗi bọt trắng như “Vòng cổ trân châu”.

Nhìn Đàm lão Nhị tao nhã thành thạo làm việc này, Lạc Vũ Sam có chút ngoài ý muốn, nhưng không lên tiếng, chỉ tiếp nhận ly rượu từ tay hắn, ngước mắt lên nhìn.

Nước sông yên lặng chảy về hướng đông, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêng bóng về hướng tây. Cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, thời gian bất tri bất giác cứ thế trôi đi, nhìn mọi thứ trước mắt, hai người đều không nói chuyện.

Uống xong sâm banh, Đàm Thiếu Hiên đi đến phòng lái, trong chốc lát có giọng nam nhẹ nhàng trầm thấp hát lên: “Nếu mỗi góc nhỏ trên mặt đất này đều tràn ngập ánh sáng, ai còn cần ánh sao? Ai sẽ còn ngóng tìm những vì tinh tú trên bầu trời mỗi đêm? Ai không nguyện ý mỗi ngày đều là một bài thơ, từng chữ đều là những vì sao sáng, giống như cánh chim rung động trong lòng……” Tiếng ca ở trên mặt sông phiêu đãng, làm người ta có cảm giác mộng ảo mông lung.

Gió trên sông thổi đến, mang theo hơi nước ẩm ướt, Lạc Vũ Sam có cảm giác mát mẻ, liền ôm lấy cánh tay, Đàm Thiếu Hiên cúi đầu cười rộ lên: “Đêm đã khuya, vào đi thôi.”

Hai người đi vào. Đàm Thiếu Hiên đẩy cửa phòng ngủ ra, vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn. Nhìn thấy Lạc Vũ Sam có chút luống cuống lo lắng đứng ở trước giường lớn trong lòng, khẽ cười, đi tới tủ quần áo, mở ra: “Anh mua cho em ít quần áo để ở trong này, Sam nhi nhìn xem có hợp không? Tìm xem cái nào hợp thì lấy ra, đi tắm rồi thay vào”.

Lạc Vũ Sam liếc xéo hắn, chờ Đàm Thiếu Hiên ra khỏi phòng ngủ mới đi qua lấy một bộ váy áo. Làm nàng có chút đỏ mặt, trong tủ quần áo còn có cả đồ nội y, không khỏi nghĩ tới, Đàm lão Nhị thật đúng là ra trận có chuẩn bị trước.

Nhìn cửa phòng ngủ, Lạc Vũ Sam nhẹ nhàng đi tới vặn nắm cửa, khóa kỹ lại. Đàm lão Nhị chẳng phải chính nhân quân tử gì, cứ nhìn đêm tôn hôn bị hắn ăn sạch sẽ thì biết, dù sao cũng không phải lưỡng tình tương duyệt, có thể trốn vẫn nên trốn cho tốt. Hơn nữa mình muốn tắm rửa, lại để hắn thấy được chẳng phải là tự tìm phiền toái?

Khóa kỹ cửa, cầm quần áo liền đi vào phòng tắm. Trong bồn tắm lớn đã ngập đầy nước ấm, Lạc Vũ Sam tắt đèn lớn trên trần, chỉ chừa lại một chiếc đèn tường, thoát quần áo ngâm mình trong nước.

Nước có hơi nóng, nhưng vừa vặn da thịt bị gió thổi thổi phát lạnh, cảm giác dị thường thoải mái, Lạc Vũ Sam không khỏi hưởng thụ nheo mắt lại “Ưm ——” một tiếng.

Đang lúc ngủ quên mất, cửa sổ có tiếng vang nhỏ, Đàm Thiếu Hiên nhẹ nhảy tiến vào, Lạc Vũ Sam sợ tới mức thét lên kinh hãi, vội vàng chìm vào trong nước, nhưng bồn tắm lớn một mảnh trong suốt, làm sao che được cảnh xuân vô hạn?

“Anh!……. Anh đi ra ngoài!” Hai tay che trước ngực, Lạc Vũ Sam mặt trướng đỏ bừng, thanh âm bởi vì khẩn trương có chút run run thấp giọng quát.

Đàm Thiếu Hiên lưu manh cười: “Sam nhi, vẫn còn thẹn thùng như vậy? Chúng ta đã là vợ chồng, cùng tắm uyên ương cũng đâu có vấn đề gì……”

Nghe thấy ba chữ tắm uyên ương, mặt Lạc Vũ Sam đỏ như chảy ra máu, cầm lấy miếng xà bông bên cạnh bồn tắm ném qua: “…… Anh đi ra ngoài!……”

Xà bông mang theo bọt biển rơi trên áo choàng tắm của Đàm Thiếu Hiên, “Lạch cạch” một tiếng rồi rớt xuống. Đàm Thiếu Hiên cũng không thèm nhìn, hai tay lôi kéo, vứt áo choàng sang một bên, cả người xích lõa tiến vào bồn tắm.

Lưu manh chết tiệt, dám trần như nhộng bước vào bồn tắm! Lạc Vũ Sam vừa vội vừa hoảng không biết nên đứng dậy đi ra ngoài hay nằm trong bồn tắm mắng hắn một trận, đáng tiếc, nghĩ cái gì cũng vô dụng, Đàm nhị lưu manh đã vừa cười vừa tiến vào, Lạc Vũ Sam chỉ có thể túm lấy khăn tắm che chính mình, tận lực trốn sâu vào trong bồn tắm.

“Muốn trốn đi đâu?” Đàm Thiếu Hiên cười ra tiếng, sau đó một trận tiếng nước ào ào, Lạc Vũ Sam thét lên kinh hãi cảm giác như trời đất quay cuồng, tới khi hoàn hồn cuống quít mở mắt ra, phát hiện chính mình đã bị lưu manh ôm ở trong lòng.

Thân thể xích lõa dán chặt lấy da thịt nam đầy cơ bắp, thân thể cực nóng của hắn truyền tới độ ấm, như thiêu đốt da thịt.

Đàm Thiếu Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong ánh mắt nóng rực gần như làm Lạc Vũ Sam không thể hô hấp, càng không thể nhìn tiếp, nàng đỏ mặt né tránh muốn giãy ra. Đàm Thiếu Hiên cúi đầu xuống dán vào lỗ tai nàng vô cùng ái muội nói: “Bồn tắm này có hệ thống mát xa tự động, Sam nhi xem”. Nói xong, không biết ở chỗ nào nhấn một cái, nước trong bồn tắm cuộn lên từng đợt bọt trắng.

“Sam nhi ngoan, ngoan ngoãn tắm rửa, đừng mong chạy trốn, còn có nhiều thứ kinh diễm hơn đấy”. Đàm Thiếu Hiên cúi đầu thanh âm có chút ái muội vang lên, tùy tiện ấn một cái nút khác trên tường, mặt tường lớn đối diện bồn tắm bỗng nhiên chậm rãi mở ra, đập vào mắt là bầu trời đầy sao cùng cảnh sông bao la rộng lớn mang theo từng làn gió ẩm ướt.

Lạc Vũ Sam vội kéo lấy khăn tắm, che khuất chính mình, trên mặt nóng cháy, trong lòng thầm mắng, lưu manh chết tiệt, thật sự không biết xấu hổ, cư nhiên, cư nhiên rõ như ban ngày, ừm, dưới ánh trăng sáng, trần truồng ngồi ở trong bồn tắm……

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s