Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 38


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 38: Đêm trên sông [3]

Edit: Nu

Không thể thoát ra được, bọt nước cùng khăn tắm cũng chỉ có thể che lấp qua loa, Lạc Vũ Sam có chút khó khăn tránh né, nhưng không nghĩ tới thân thể nửa che nửa khuất, mịn màng trắng muốt càng thêm mê người.

Cảnh xuân nở rộ, đẫy đà yểu điệu, lúc quay đầu nghiêng người càng lộ ra đường cong duyên dáng, một mảnh phong tình trước mặt làm cho Đàm Nhị thiếu lâm vào trầm mê. Đàm Thiếu Hiên ánh mắt càng trầm xuống, trên mặt tràn đầy ẩn nhẫn, bất giác ngây ra thất thần.

Lạc Vũ Sam tránh cũng không thể tránh, cảm giác được có ánh mắt từ đối diện bắn tới, nóng rực như muốn thiêu cháy mình.

Tiếng nước chảy nhẹ vang, Đàm Nhị lưu manh miệng dán lên, chậm rãi hôn lên dọc theo trán xuống đôi mắt, hai má, tay mang theo độ ấm giống như rắn nước trườn tới trước ngực nàng, cầm lấy, Lạc Vũ Sam tránh né, hít một hơi khí lạnh, từ sâu trong yết hầu truyền tới tiếng cười trầm thấp của nam nhân.

Thấy ánh mắt nàng luôn để ý tới chỗ vách tường bị mở ra, Đàm Thiếu Hiên đè lên nút trên tường, vách tường kia chậm rãi đóng lại, buồn cười cắn cắn vành tai nàng, cúi đầu vô cùng thân thiết nói: “Còn thẹn thùng? Đêm qua toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài của em, có chỗ nào là anh không thấy?”. Vừa nói, vừa cố ý cắn khẽ, thẳng đến Lạc Vũ Sam cả người run rẩy mới buông ra.

Sợ lưu manh càng thêm điên cuồng, Lạc Vũ Sam không dám giãy dụa, cũng không dám động đậy, đành phải cúi đầu xuống, môi xinh đẹp bị cắn chặt lại, Đàm Thiếu Hiên thu vào trong mắt đáy lòng khẽ run lên, hầu kết chuyển động lên xuống.

Một đầu tóc đen tản ra trong nước, Đàm Thiếu Hiên nắm lấy một lọn tóc, đưa lên mũi ngửi, hôn xuống, sau đó dọc theo sợi tóc chậm rãi hôn lên xương quai xanh tinh mỹ, một đường chậm rãi đi xuống, Lạc Vũ Sam cảm thấy xấu hổ quẫn bách không chịu nổi, cả người nóng như thiêu đốt.

Chỉ có thể nhắm mắt lại, coi như mất cảm giác, Đàm lão Nhị ánh mắt lấp lóe như chim ưng, đôi tay nắm lấy thân thể nóng rực như bó đuốc.

Nước gợn lăn tăn, dưới ánh đèn tường mang theo nét kiều diễm sáng lạn nói không nên lời, thân thể dường như không phải của chính mình, giống như bèo nước trên sông, theo dòng nước lắc lư, vừa có chút đau đớn, cùng chút tê dại, đầy hư ảo.

Bên tai là tiếng hô hấp nặng nề dồn dập, thể xác và tinh thần đều đang run rẩy, nam nhân thân hình cường trè đè lên, nuốt lấy lời lẽ của nàng, cắn nuốt hô hấp của nàng, bên tai chỉ còn lại tiếng nói trầm thấp khàn khàn: Sam nhi, anh yêu em……

Dưới thân mềm mại cùng cực nóng làm cho Đàm Thiếu Hiên say mê vô cùng, cơ hồ không thể tự chủ được, điên cuồng muốn nữ tử dưới thân. Hết thảy phát sinh Lạc Vũ Sam đã không còn nhớ rõ, chỉ cảm thấy trong trời đất chỉ còn tiếng hô hấp ồ ồ và gầm nhẹ của nam tử, cho đến khi cả người nàng run lên, thế giới biến mất trong một mảnh sương mù.

Ngoài cửa sổ, rơi xuống vài giọt mưa đêm thập phần phù hợp với tình hình, đợi ánh trăng một lần nữa vén mây hiện ra, trong phòng tắm cuồng phong mưa rào cũng vừa chấm dứt.

Lạc Vũ Sam vẫn nhắm mắt lại. Đàm Thiếu Hiên đưa tay bế nàng lên, lấy khăn tắm bao lại, ôm thân thể ướt sũng vào trong ngực, đi vào phòng ngủ thả lên trên giường.

Nằm ở trên giường giữa hai đầu lông mày nữ tử mang theo nét quyến rũ chưa từng thấy, đôi mắt nhắm chặt lại, hàng mi run rẩy, trên người chỉ bọc một mảnh khăn tắm, lộ ra một mảnh da thịt bạch ngọc trước ngực, bên trên loang lổ đầy vết hôn, thoạt nhìn càng thêm kiều diễm ướt át.

Đàm Thiếu Hiên đứng ở bên giường, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, nháy mắt trong con ngươi bùng lên ngọn lửa hừng hực đầy mê loạn. Biết Sam nhi không giống mình thân thể cường tráng, không thể chịu được hàng đêm vui thích. Nhưng tầm mắt cũng không thể khống chế được, không thể dời đi, chỉ cảm thấy cánh môi hồng nộn làm hô hấp của mình càng ồ ồ hơn, dục hỏa lại lần nữa bốc cháy.

Sau khi trở về từ Luân Đôn mấy ngày nay, Sam nhi quật cường, trầm tĩnh, thiện lương, thậm chí đối mình công khai kháng cự, nàng vẫn luôn rất chân thật, không chút nào che dấu để bản thân bộc lộ ra ở trước mặt Đàm Nhị thiếu. Nghĩ đến nàng ở trong lòng mình vừa ngây ngô lại ngọt ngào, mọi ngõ ngách trong lòng bỗng dưng trở nên mềm mại.

Đàm Thiếu Hiên khẽ thở dài một cái, đã bao năm nay, không có ai ở trước mặt mình là không bày ra bộ mặt giả dối hỉ nộ ái ố, chỉ có nha đầu này. Nếu có thể, thật muốn thời thời khắc khắc đem nàng khảm vào trong ngực.

Vài phần ngọt ngào, vài phần mong mỏi, ba phần phiền muộn, còn có một tia ẩn ẩn hạnh phúc, làm cho khuôn mặt Đàm Thiếu Hiên lạnh lùng bỗng trở nên ôn hòa. Nhẹ nhàng nằm xuống giường, vươn tay ôm nàng vào trong ngực, vừa rồi mệt chết nàng, để cho nàng hảo hảo ngủ đi.

Một đám chim bay dọc theo hai bên du thuyền, tiếng vỗ cánh phạch phạch, từ trong giấc ngủ mơ màng, Đàm Thiếu Hiên miễn cưỡng vươn tay ra muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé. Không ngờ vươn tay ra lại trống không, hắn hơi kinh hãi, mở to mắt, phát hiện bên người trống trơn, Sam nhi không ở trên giường, trên chăn đệm còn lưu lại hương thơm thoang thoảng của nàng.

Mày kiếm nhăn lại, Đàm Thiếu Hiên mặc áo xuống giường. Đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện người mình lo lắng đang đứng ở trên đầu thuyền.

Sáng sớm sương mù trên sông như bao phủ lấy nàng, trong những vệt nắng sáng mai, dáng người thon dài thướt tha kia như muốn tan vào trong đó, trong khoảnh khắc như hút lấy hồn Đàm Thiếu Hiên.

Nhẹ nhàng đi tới, đứng gần bên, nhìn thân ảnh trong sáng sạch sẽ kia, nhìn tay nàng nâng lấy trán, ánh mắt trầm tư hơi nheo nheo lại, trên mặt toát ra nét dịu dàng sâu lắng, Đàm Thiếu Hiên vươn tay ra, lại thu về, nhìn chăm chú vào dung nhan thanh nhã kia, không muốn kinh động tới.

Lạc Vũ Sam dường như cảm giác được, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp chớp chớp hai cái, nhanh chóng cúi xuống.

Đàm Thiếu Hiên bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

“Dọa đến em à?” Đàm Nhị thiếu bất giác hạ thấp thanh âm.

“……” Không trả lời, Lạc Vũ Sam chỉ nhìn lại hắn một cái, liền đi vào khoang thuyền.

Đàm Thiếu Hiên chậm rãi đi tới, ôm lấy nàng: “Đi rửa mặt chải đầu, chúng ta còn phải hồi phủ dọn dẹp một chút, hôm nay còn phải lại mặt nữa”. Nhìn sát gần nữ tử trong lòng, vẫn trầm mặc như trước, Đàm Thiếu Hiên vuốt ve cổ tay trắng noãn của nàng, thấp giọng hỏi: “Đêm qua làm em mệt?”

Không trả lời, Đàm Thiếu Hiên lại nhìn bảo bối trong lòng, da thịt mềm mịn sau tai bạch ngọc chậm rãi ửng đỏ lên.

Vì thế buông tay để Lạc Vũ Sam đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, còn mình thì đến phòng điều khiển lái du thuyền trở về bến tàu. Hạ Hán Thanh sáng sớm liền đưa xe lại đây đón, đoàn người trở lại Đại soái phủ.

Vấn an Đàm Tự Khánh, vừa vặn Đàm Vĩnh Ninh cũng ở đó, cười hì hì kéo Nhị tẩu ra ngoài ăn cơm. Hai người mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe được tiếng cười lẫn tiếng mắng trung khí mười phần của Đàm Tự Khánh truyền tới: “…… Con bà nó, xú tiểu tử, thực khôn khéo phết! Cưới con dâu về, ngay cả động phòng cũng không làm cho mấy tiểu tử kia tới gần! Không hổ là con Lão Tử, có khí phách! Ha ha ha……”

Đàm Vĩnh Ninh ái muội cười liếc mắt nhìn Lạc Vũ Sam một cái, Lạc Vũ Sam kìm lòng không đậu hơi hơi đỏ mặt.

Dùng xong điểm tâm, theo như tập tục ở Lăng Châu, tân hôn ngày thứ ba, vợ chồng son sẽ đi lại mặt.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s