Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 39


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 39: Lại mặt

Edit: Nu

Ngoài cửa lớn binh lính đã sớm rời đi, xe dừng lại, có ba nha đầu từ cửa lớn chạy tới , hai người đi trước vừa cười vừa hành lễ chào “Tứ tiểu thư, Tứ cô gia”, người còn lại từ đằng sau chạy tới, vừa chào vừa nói với một mama đi cùng: “Mau, nhanh báo cho lão thái thái cùng lão gia, di nương, thiếu phu nhân, Tứ tiểu thư đã về rồi ——”

Chờ Lạc Vũ Sam cùng Đàm Thiếu Hiên đi đến đại sảnh, Lạc Thế Chương cùng Nhị di nương, Tam di nương đã đứng ở trước cửa chờ, chào hỏi xong liền vào phòng khách ngồi xuống.

Nhạc Thanh giúp đỡ Lạc lão phu nhân đi vào, vừa nhìn thấy Lạc Vũ Sam, Lạc lão phu nhân không khỏi đau xót trong lòng.

Nụ cười vẫn dịu dàng như trước, thần thái có thêm phần đoan trang, chỉ là khuôn mặt đang cười kia, dường như có chút hao gầy, ánh mắt càng thềm đen bóng, trong suốt lấp lánh như ánh sao.

Con chim nhỏ tiểu Tứ luôn muốn được bay xa, nay đột nhiên bị cướp mất đôi cánh, trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, nghĩ tới điều đó càng khiến lão phu nhân khó chịu trong lòng. Vừa gặp mặt, thấy nàng gầy đi, trong lòng không khỏi khổ sở.

Nắm lấy tay cháu gái, trong mắt bà đều là đau lòng. Lạc Vũ Sam khóe môi nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, ngả đầu lên vai bà nội thấp giọng làm nũng: “Bà nội, có phải mấy ngày nay không có con, đại tẩu giấu kẹo của người? Sao lại không vui thế này? Tiểu Tứ không phải đã trở lại rồi sao, chờ con tìm đại tẩu tính sổ!”

Lạc lão phu nhân không khỏi buồn cười, vỗ vỗ đầu nàng, sủng nịch nói: “Nha đầu chết tiệt kia, không đứng đắn chút nào”. Ngại có Đàm Thiếu Hiên ở đây, cũng không tiện nói gì nhiều, mọi người cười cười, cứ thế nói qua loa mấy câu.

Đang nói chuyện, ngoài cửa có người cười hỏi: “Là Tứ muội đã trở lại?” Bóng người đi tới, đúng là Lạc Gia Minh.

Cười hì hì tiến vào, chào hỏi cùng Lạc Vũ Sam và Đàm Thiếu Hiên xong, Lạc Gia Minh ngồi xuống, cùng mọi người hàn huyên một lát, Lạc Vũ Sam thấy hắn thần thái bay lên, dáng vẻ thỏa thuê mãn nguyện, không khỏi nhìn về phía Nhạc Thanh.

Nhạc Thanh nhìn nàng cười, quay đầu hỏi: “Gia Minh, làm sao vậy? Vui vẻ như vậy hẳn là phát tài rồi à?”

Lạc Gia Minh cười nhìn Đàm Thiếu Hiên, lại nhìn Lạc Vũ Sam, gật gật đầu: “Cũng không phải là phát tài? Nhưng nói tới cũng phải cảm tạ Nhị thiếu cùng Tứ muội”.

Đàm Thiếu Hiên khẽ giương môi, Lạc Vũ Sam có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lạc Gia Minh, cảm tạ mình?

Lạc Gia Minh hì hì cười: “Không phải lần trước Tứ muội đề nghị thay đổi lại dự án “Gửi tiết kiệm có thưởng” của người Pháp sao? Ha ha, Nhị thiếu giới thiệu Đại thiếu cho Trung Thực, hai  ngân hàng liên hợp thúc đẩy dự án đó, mấy ngày nay chính thức ra mắt, phân nửa Trung Quốc oanh động a, thanh thế đó Tứ muội không thể tưởng tượng được đâu……”

Lạc gia nói tới mặt mày hớn hở. Thì ra Đàm Thiếu Phụ nhậm chức tổng tài ngân hàng Trung Phú hợp tác cùng ngân hàng Trung Thực, chính thức thúc đẩy “Gửi tiết kiệm có thưởng”. Qũy tiết kiệm Vạn Quốc đưa ra hạn mức gửi tiết kiệm có thưởng là mười lăm năm, một năm mở thưởng một lần. Mà Đàm Thiếu Phụ cùng Trung Thực đặc biệt đưa ra kì hạn gửi tiết kiệm có thưởng là tám năm, hàng năm mở thưởng bốn lần, lấy mười vạn hào làm một hội, mỗi một hào là ba mươi nguyên, lại phân thành mười hào lẻ, người gửi tiền có thể mua cả, cũng có thể mua lẻ từng cái một, một lần giao dịch, được thưởng lên tới một vạn, đến kỳ được nhận lãi.

Rõ ràng so với Qũy tiết kiệm Vạn Quốc thời gian ngắn, cơ hội mở thưởng nhiều hơn, thông cáo vừa ra, oanh động toàn bộ phía Nam, trở thành những người khai sáng dự án Gửi tiết kiệm có thưởng, hơn nữa lại vào đúng dịp đại hôn của Thiếu soái, lại càng được báo chí nhắc tới. Người gửi tiền xuất phát từ tâm lý muốn trúng thưởng làm giàu, đều rối rít tới mua, nhiều người tranh cướp, không những thế còn xuất hiện bọn ‘cò mồi’ trục lợi. Hơn ba mươi chi nhánh của ngân hàng Trung Phú cùng các chi nhánh của Trung Thực, trong mỗi phòng giao dịch, mỗi ngày đều thu vào một lượng lớn tiền mặt, chỉ thoáng cái hai nhà ngân hàng đã có lượng vốn lưu động đạt tới gần năm trăm ngàn nguyên, gần với ngân hàng trung ương của Quân Chính phủ.

Không thể tưởng tượng được Gửi tiết kiệm có thưởng uy lực lại lớn như vậy, Lạc Vũ Sam đều lắp bắp kinh hãi, cười cười nói: “Vậy phải chúc mừng Gia Minh ca…… Nhưng, việc lấy lợi dụ dỗ này sợ nhất ở giữa có vấn đề gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn”.

Lạc Gia Minh không để ý gật đầu, Lạc Vũ Sam thấy hắn nghe không vào, cũng không muốn nói gì nữa, cùng Nhạc Thanh đỡ Lạc lão phụ nhân trở về Huyên thọ đường.

Cơm trưa đương nhiên là Lạc phủ đứng ra tổ chức chiêu đãi chú rể mới, Đàm Thiếu Hiên uống vào không ít. Bị Lạc Gia Minh đỡ lên lầu, Lạc Vũ Sam đang tiếp điện thoại của Tam tỷ Lạc Vũ Đồng bên kia đại dương.

Lạc Gia Minh dưới sự giúp đỡ của Á Ngọc, đỡ Đàm Thiếu Hiên lên giường, nhìn Lạc Vũ Sam đang bận, vẫy vẫy tay rời đi.

Á Ngọc nhẹ giọng nói: “Cô gia ngủ rồi, Tứ tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm một chút”. Lạc Vũ Sam gật đầu, Á Ngọc khép cửa lại đi ra ngoài.

Biết Lạc Vũ Đồng sẽ vì chuyện này sốt ruột, nên không nói gì với nàng, cho nên chuyện tiểu Tứ xuất giá, Lạc gia trước đó cũng không nói cho Lạc Vũ Đồng. Thẳng đến khi bên ngoài truyền ra tin tức Thiếu soái Quân Chính phủ phía Nam Trung Quốc cưới Lạc gia Tứ tiểu thư, tân hôn mừng rỡ, Lạc Vũ Đồng mới biết được, vì thế vội vã gọi điện thoại trở về.

“…… Tiểu Tứ, tại sao có thể như vậy? Không phải em nói…… Em hồ đồ rồi ư?……” Nghe được trong giọng Lạc Vũ Đồng có sốt ruột lại khó hiểu pha chút oán trách.

Lạc Vũ Sam bất đắc dĩ, nhìn về phía phòng ngủ, nhẹ giọng cười nói: “Tam tỷ, có một số việc…… Một câu không thể nói rõ ràng…… Chị cũng đừng sốt ruột, dù sao cũng đều phải gả……”

“Muốn gả cũng phải gả cho người mình yêu, mình thích, em thương hắn sao?” Lạc Vũ Đồng dồn dập nói. Tiểu Tứ sao lại thế này, mới trở về vài ngày, gặp chưa được mấy lần, đã lập gia đình, không phải nói giỡn hay sao?

“Em……” Một câu hỏi Lạc Vũ Sam không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói thật, Tam tỷ tất nhiên sẽ truy hỏi nguyên nhân. Nếu nói thích, lại không vượt qua được cửa ải trái tim mình, bất đắc dĩ đành phải trầm mặc.

“Chắc chắn là không thích, tiểu Tứ, em thật sự hồ đồ rồi, không thích gả thì gả làm gì? Manh hôn ách giá (đàm hôn nhân mà không rõ diện mạo tính cách của đối phương) như vậy, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao?” Lạc Vũ Đồng gấp đến độ muốn nhảy dựng lên.

“……” Lạc Vũ Sam không có lời nào để nói, trầm mặc nửa ngày, trong lòng một trận ủy khuất. Mẫu thân mất sớm, trưởng tỷ như mẹ, thuở nhỏ chính là người đau lòng mình nhất, thở dài thấp giọng nói: “Tam tỷ, không hạnh phúc thì phải làm thế nào đây…… Tình thế lúc đó, em không thể nhìn cơ ngơi trăm năm của Lạc gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát…… Tam tỷ, dù sao cũng đều phải gả đi, làm Thiếu phu nhân sâu gạo trong gia đình như vậy, còn có thể ủy khuất em sao? Chị cứ yên tâm đi……”

Đến phiên Lạc Vũ Đồng trầm mặc, sau một lúc lâu mới thở dài nói: “…… Tiểu Tứ, em phải tự bảo trọng, Tam tỷ sẽ mau chóng trở về thăm em……”

Cúp điện thoại, Lạc Vũ Sam lặng lẽ nằm xuống sô pha, hai tay che mặt, nằm yên bất động.

Giữa trưa hè, hầu như mọi người đều ngủ trưa, chỉ có tiếng ve kêu đơn điệu từng tiếng từng tiếng truyền đến, khiến không khí càng thêm phần tĩnh lặng, ngủ trên giường Đàm Thiếu Hiên nhíu mày trở mình.

Sau khi nghỉ trưa, lại ngồi cùng bà nội một lúc, vợ chồng son hai người ngồi ô tô trở lại Đại soái phủ.

Mặc dù đã là ngày thứ ba, nhưng Đại soái phủ vẫn như cũ còn không ít khách nhân. Đêm đó, Nhị thiếu phu nhân Đại soái phủ xuất hiện, Lạc Vũ Sam lần đầu tiên cùng Đàm Thiếu Hiên tham dự tiệc tối chiêu đãi giới danh nhân Nghệ thuật và danh nhân Giáo dục.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s