Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 40: Dạ yến
Edit: Nu
Tục ngữ nói giáo dục cùng nghệ thuật không có giới hạn, hơn nữa lần này giới danh nhân văn nghệ và giáo dục từ phương Bắc tới, phần lớn là đi theo đoàn đại biểu Quốc gia do Phó tổng Nội các Ngụy Thế Quang của quân Chính phủ phương Bắc dẫn đầu —— bất kể chiến sự tiền tuyến Tào – Ninh có phải đã muốn khai chiến hay không, cảnh thái bình giả tạo này Nam Bắc Chính phủ vẫn phải làm.
Hơn nữa nhân vật hai giới giáo dục, văn nghệ tự động tự phát tới tham gia hôn lễ, số người vênh váo, dương dương tự đắc quả thực không ít. Quân chính phủ phương Nam vẫn bị quân Chính phủ phương Bắc khinh bỉ là ‘Nam man tử’ tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng mời tới những văn nhân nổi danh phía nam, cho nên tiệc tối không chỉ có nhiều người, hơn nữa còn phi thường náo nhiệt.
Đàm Tự Khánh chưa bao giờ phủ nhận bản thân mình xuất thân thổ phỉ, cho nên đối với những yến hội như vậy không có gì hứng thú, nửa đường ra ngoài lộ mặt, lên tiếng kêu gọi, kính chén rượu liền rời đi, cho nên trên thực tế chủ nhân bữa tiệc tối nay là người xuất thân Yên Kinh: Thiếu soái Đàm Thiếu Hiên.
Bởi vì không ít khách vì hôn lễ mà đến, hơn nữa tiệc tối như vậy làm chủ nhân vốn nên cùng người nhà tham dự, cho nên Lạc Vũ Sam bụng làm dạ chịu, cùng Đàm Nhị thiếu dắt tay nhau ra sàn diễn tận tình hiếu khách.
Đại sảnh yến hội tại khách sạn Vạn Quốc, đặt mười ba bộ bàn ghế, phục vụ bận rộn đi qua đi lại, bất ngờ trông thấy Mai Lan Phương tiên sinh người sáng lập ra phái Mai Thái Đẩu trong giới Kinh kịch, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Mai Bình, danh họa Tôn Đại Thiên với chùm râu dài dưới cằm cùng toàn bộ các danh nhân đang ngồi chờ ở đó, thật có thể nói là Quần tinh tụ hội. Mà bên ngoài yến hội, các phóng viên truyền thông đang dáo dác hỏi thăm tin tức, chỉ mong khi yến hội kết thúc, có thể giữ chặt một vị danh nhân nào đó làm chút phỏng vấn để ngày mai có đầu báo.
Bên cạnh Thiếu soái một thân tây trang màu lam đậm, là Nhị thiếu phu nhân Lạc Vũ Sam danh chấn vang dội Đại soái phủ. Đêm nay nàng một thân kỳ bào đỏ ấm hoa văn in chìm, trên người đeo một chuỗi trân châu mềm mại nhu hòa, những chỗ khác không đeo thêm trang sức gì, khiến chủ nhân của nó mang đầy hơi thở bình thản dịu dàng, miệng mỉm cười nhẹ, vẻ mặt đoan trang, trong vẻ đẹp tĩnh lặng tinh khiết lại mang theo phong độ của người tri thức, khiến mọi người trong dạ yến không khỏi âm thầm tán thưởng.
Đàm Thiếu Hiên làm chủ tiệc, nâng cốc chúc mừng từ, cực vì thành khẩn chân thành tha thiết cảm tạ mọi người vì việc nước và hôn lễ của mình mà tới Lăng Châu. Bởi vì theo thứ bậc tôn sư, cho nên khách khứa cùng đề cử Hiệu trưởng đại học Yến Kinh Hồ Nghi Chi nói lời đáp tạ cùng chúc mừng tân hôn. Hồ Nghi Chi có danh là văn nhân, đọc diễn văn hàm ý sâu sắc, văn chương lai láng, ngôn ngữ hài hước, không khí trong yến hội càng trở nên sôi động.
Sau đó Đàm Thiếu Hiên cùng Lạc Vũ Sam bắt đầu đi kính rượu, khách nhân đáp lễ, dạ yến cứ thế tiến hành theo từng bước. Chỉ đến lượt kính rượu cuối cùng, ở diễn viên điện ảnh nổi danh Mai Bình có một chút ngoài ý muốn.
Mai Bình là con át chủ bài của công ty điện ảnh Quốc Tế, mỹ nhân nổi danh phương Bắc, trong giới điện ảnh có câu ‘Bắc Mai Nam Nghiêm’, trong khoảng thời gian này Mai Bình làm diễn viên chính trong phim cổ trang ‘Tam Tiếu’ đang được chiếu ở Lăng Châu, nhân khí thập phần vượng.
Phu thê Nhị thiếu kính rượu, trên bàn khách nhân đều cười đứng lên, đứng ở bên cạnh Đàm Thiếu Hiên khi Mai Bình đứng dậy, không biết là vì do vấp phải khăn trải bàn, hay là giày cao gót bị trật, thân mình nghiêng ngả, làm đổ rượu lên bàn, chén rượu rơi xuống đất, vốn cũng không có việc gì, Mai đại tiểu thư đứng thẳng dậy, vừa vặn lại ngã về phía trước,“răng rắc” hai tiếng, gãy tan tành trên mặt đất. Mai Bình hai má lúm đồng tiền như hoa vịn vào tay Đàm Thiếu Hiên đứng vững lại, nhìn những mảnh nhỏ dưới chân mặt hiện vẻ xấu hổ.
Không khí nhất thời có chút không được tự nhiên. Lạc Vũ Sam nhẹ giọng gọi người phục vụ thu dọn các mảnh vỡ, vừa cười nói: “Mai tiểu thư chân có bị thương không?” Đợi Mai Bình áy náy lắc đầu, liền nói tiếp: “Ở phương Nam có câu tục ngữ, yến hội vỡ chén rượu, sau này ‘tuổi tuổi bình an’, là việc vui, chúc mừng Mai tiểu thư”. Nói xong, lấy một chén rượu từ khay của người phục vụ đưa tới tay Mai Bình: “Mai tiểu thư, mời!”
Mọi người nhất thời cười rộ lên, vừa uống rượu vừa nghị luận khác biệt trong tập tục giữa phương Nam và phương Bắc, rất tự nhiên để một màn vừa rồi trôi qua.
Đàm Thiếu Hiên tán thưởng liếc mắt nhìn Lạc Vũ Sam một cái, kính rượu xong hai người trở lại chỗ cũ.
Cho dù được Hạ Hán Thanh đặc biệt sắp xếp, Lạc Vũ Sam uống hầu như đều là rượu pha nước trắng, bất đắc dĩ dạ yến hơn trăm bàn, uống thì ít, nhưng tích tiểu thành đại liền cũng hơi say say.
Bởi vì người đến là nhân sĩ giáo dục giới và văn nghệ, cho nên buổi tối còn an bài mấy vở kịch, nghĩ đến nhân sĩ giới văn nghệ nam bắc tụ họp lần này, lên đài toàn bộ đều là danh giác cùng danh phiếu.
Yến hội chấm dứt, mấy chục chiếc ô tô đưa khách nhân tới Tuồng viện Lăng Châu.
Đàm Thiếu Hiên cùng Lạc Vũ Sam tiễn xong khách nhân cuối cùng lên xe, Sam nhi con mắt ngập nước sáng long lanh hơi hơi đỏ ửng, bờ mi thật dài nhẹ rung động, ánh mắt giống nửa say nửa tỉnh, mang theo chút mơ hồ mê ly, có chút mị thái sau say vô cùng khác biệt, Đàm Thiếu Hiên không khỏi nâng mi cười, có chút thần trí mê muội.
Ôm lấy thắt lưng nàng ngồi vào xe, cúi đầu ở bên tai hỏi: “Sam nhi say rồi à?”
Lạc Vũ Sam liếc hắn một cái, không nói gì, nghiêng người tới cửa kính xe nhìn bầu trời lấp lánh bên ngoài.
Chủ khách nhập tọa, tuồng mở màn, chiêng trống leng keng vô cùng náo nhiệt. Lạc Vũ Sam có chút buồn ngủ, bất đắc dĩ mình đang ở vị trí chủ nhà, liền xốc lại tinh thần, nhẹ nhàng mỉm cười, tập trung xuống vũ đài.
Thật sự mà nói, hôm nay lên đài, đều là các danh giác danh phiếu, diễn rất hấp dẫn, dưới đài từng trận vỗ tay như sấm.
Chiêng trống lại vang lên, tiếng đàn nhị du dương cất lên, màn sân khấu chưa được mở ra, người xem đã muốn sôi trào, Đàm Thiếu Hiên hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Sam nhi có thấy mệt không? Đây là vở cuối, Mai tiên sinh diễn vở ‘Tô Tam bị áp giải’ xong, lập tức có thể về nhà.”
Lạc Vũ Sam ngước mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu.
Lên đài đúng là Mai Lan Phương, vai hề ngục tốt đóng phụ cho vai chính cũng là danh phiếu Tạ Vạn Đông của Lăng Châu.
Tạ gia cùng Lạc gia giống nhau, đều là Lăng Châu thế gia, trước kia còn từng hợp tác qua, sau do mâu thuẫn trở nên gay gắt, ảnh hưởng tới lợi ích và danh tiếng, mỗi người một ngả. Sau đó lại bởi vì việc làm ăn có xung đột, mâu thuẫn càng tiến thêm một bước, đến thế hệ Lạc Thế Chương đã không còn qua lại với nhau.
Tạ Vạn Đông của Tạ gia và Lạc Thế Chương đều là đích tôn đời thứ ba, người ta thường gọi là “Tạ tam gia”, từng ở vài địa phương nhỏ làm chút buôn bán muối, quan hệ tương đối chặt chẽ với Đàm Thiếu Thức. Trời sanh tính thích nói giỡn, xử sự có chút bất cần đời, bình sinh ham mê lớn nhất là vai hề “Phiếu”, năm mới ở Bắc Bình từng kết giao với Mai Lan Phương, cho nên lần này cũng lên đài.
Trong tiếng chiêng trống, ‘Tô Tam bị áp giải’ bắt đầu diễn, một đối một đáp thập phần xuất sắc, tiếng vỗ tay như sấm cuồn cuộn không ngừng.
Tạ Vạn Đông xướng vô cùng cao hứng, lại thích phát huy ngẫu hững. Diễn chính xướng đến đoạn Tô Tam kêu ngục tốt hỏi người qua đường một chút, có phải từ Nam Kinh đến không, có nhìn thấy Tam lang của nàng ở Nam Kinh không, ngục tốt lắc đầu nói “Tô Tam ơi Tô Tam, ngươi cũng thật có lương tâm, đến lúc này ‘Tô Tam thân hãm lao ngục’ rồi mà vẫn còn tâm tâm niệm niệm nhớ tới Tam ca ca của ngươi a!”
Nhưng lời kịch đến miệng Tạ Vạn Đông, lăn một vòng, lại biến thành “Còn tâm tâm niệm niệm nhớ tới Tam ca ca cùng Nhị ca ca của ngươi a!” Miệng nói xong, tay thuận thế hướng về phía Đàm Thiếu Hiên, dưới đài nhất thời cười vang.