Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 41


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 41: Đêm thứ ba

Edit: Nu

Đàm Thiếu Hiên đang say mê nhìn mỹ nhân nhà mình nửa tỉnh nửa say, nhìn đến xuất thần, mọi người cười nhìn qua, không khỏi có chút xấu hổ. May là không có phóng viên ở đây, nếu không bị chụp lại, uy nghiêm của Thiếu soái còn đâu.

Nhưng, những người xem diễn vẫn nhớ kỹ chi tiết thú vị này, ngày hôm sau trên báo còn nhắc tới Tạ tam gia ngẫu hứng phát huy, thành chuyện cười một đoạn thời gian.

Diễn xong, tiễn bước khách nhân, Đàm Thiếu Hiên cùng Lạc Vũ Sam xuống cầu thang đi tới ô tô, Hạ Hán Thanh mở cửa xe ra, vừa mới chuẩn bị ngồi vào, bên cạnh có một người vội vã đi tới.

Thị vệ giơ tay ngăn trở, người tới vội hỏi: “Nhị thiếu, tại hạ là Tôn Thành Võ của Đại học Trung Ương, đã gặp qua ở yến hội”.

Đàm Thiếu Hiên vẫy tay cho thị vệ lui ra, nhẹ cười tiếp đón: “Tôn tiên sinh, có gì chỉ giáo?”

Tôn Thành Võ lấy ra một phong thư đưa cho Đàm Thiếu Hiên: “Thỉnh Nhị thiếu hỗ trợ đem phong thư này giao cho Đại tiểu thư quý phủ, có người nhờ tại hạ chuyển giao.”

Đàm Thiếu Hiên nhìn hắn, gật đầu: “Được, đa tạ Tôn tiên sinh!” Nói xong gọi người đưa Tôn Thành Võ về khách sạn, còn mình ngồi lại vào xe.

Giao phong thư cho Lạc Vũ Sam, Đàm Thiếu Hiên nói: “Chuyện của Đại tỷ em cũng biết đúng không? Ngày mai có cơ hội thì đưa cho chị ấy, nữ nhân các người nói chuyện cũng dễ hơn”. Nói xong hình như có tiếng thở dài nhàn nhạt.

Lạc Vũ Sam nhìn hắn, không tiếng động tiếp nhận phong thư. Vừa rồi nàng cũng nghe thấy là Đại học Trung Ương, liền hiểu được phong thư này từ đâu tới, chỉ là có chút không rõ, Triển Bi Hồng cũng là danh nhân giới nghệ thuật, sao lại không đến Lăng Châu?

Xe đến Đại soái phủ, hai người xuống xe, trở về tân phòng.

Nhìn ngọn đèn trên tường viện trong bóng đêm sâu thẳm, rường cột chạm trổ, hành lang gấp khúc quanh co rộng lớn, Lạc Vũ Sam trong lòng có tư vị nói không nên lời, chẳng lẽ từ nay về sau, vận mệnh của mình liền cùng nơi nhà cao cửa lớn này dính chặt lấy nhau sao.

Lần đầu tiên ở tại tân phòng Đại soái phủ, đợi Đàm Thiếu Hiên tắm rửa xong đi ra ngoài, Lạc Vũ Sam mới tiến vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo.

Vừa lau tóc đi ra, lại phát hiện Đàm Thiếu Hiên vừa nãy ra ngoài không biết khi nào đã trở lại rồi, hơn nữa đã thay áo ngủ, nửa ngồi nửa nằm trên giường, trong tay cầm mấy tờ báo.

Thấy Lạc Vũ Sam đi ra, buông báo xuống duỗi tay ra: “Lại đây!”

Dù mới ở chung có vài ngày, nhưng Đàm Thiếu Hiên khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hơi nheo lại thần thái như vậy, Lạc Vũ Sam lại rõ ràng biết nghĩa là gì, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, trên mặt nóng bừng, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau hai bước.

Không nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nên nghĩ Đàm Nhị thiếu có việc đi ra ngoài có lẽ còn chưa trở về, Lạc Vũ Sam chỉ khoác một cái áo ngủ.

Ẩn ẩn có thể thấy được khe rãnh sâu hút, vừa mới tắm xong, như hoa mai trong sương sớm, tay cầm lấy khăn lau tóc, làm tay áo ngủ chảy xuống, cánh tay bạch ngọc khó khăn lắm mới lộ ra ngoài, giọt nước theo những sợi tóc chưa khô chảy xuống, những giọt nước trong suốt lấp lánh cùng với da thịt phấn điêu ngọc mài giao hòa, hình ảnh kiều diễm như vậy thật sự không khỏi không khiến người khác suy nghĩ mông lung.

Nhìn Đàm Thiếu Hiên một đôi con ngươi đen láy gắt gao nhìn thẳng chính mình, Lạc Vũ Sam vội vàng né tránh ánh mắt đó, hơi quay người đi, hối hận sao mình lại vội vàng ra khỏi phòng tắm như vậy, thật hận không thể xoay người quay trở về trong đó.

Thần thái né tránh, trên mặt bay lên một chút rặng mây đỏ, toàn bộ đều dừng trong mắt Đàm Thiếu Hiên, Sam nhi thanh tú vẻ mặt xấu hổ bất tri bất giác lấy mất lòng hắn.

“Lại đây, anh giúp em”. Đàm Thiếu Hiên thanh âm dịu dàng, chỉ về phía khăn tắm trong tay nàng, nói.

Lạc Vũ Sam nghe vậy sửng sốt, nhìn khăn tắm trong tay, bỗng nhiên đỏ mặt, lưu manh nói giúp mình lau tóc?

Dáng vẻ nàng có chút kinh ngạc cùng quẫn bách thật sự đáng yêu, dung nhan không chút son phấn, mặt mày như họa vừa tươi mát lịch sự tao nhã, lại càng thêm bừng bừng sức sống.

Thì ra vì say rượu mà hai má ửng đỏ ngọc nhiễm son bàn, nay càng thêm đỏ bừng, đôi mắt đen sáng ngời trong suốt có chút kinh hoảng, có chút hoảng hốt né tránh, ánh sáng trong phòng có chút mờ ảo, phản chiếu trong cặp mắt lung linh kia, vừa mông lung vừa mê ly dụ hoặc, môi đỏ mọng lại càng thêm kiều diễm, có chút bất mãn hơi hơi nhếch lên, ánh lên màu hồng nhàn nhạt. Nàng như vậy thì sẽ có hương vị gì đây? Đàm Thiếu Hiên bỗng nhiên cảm thấy trong nháy mắt lý trí đã bị Sam nhi hòa tan mất.

Bỗng nhiên, hắn đứng dậy nhanh như báo săn, đột nhiên cầm lấy tay nàng, hơi dùng lực, Lạc Vũ Sam ngã thẳng vào lòng hắn, không biết là sức kéo thực không nhỏ, hay là Đàm Nhị lưu manh cố ý ngả ra sau, cả hai người liền cũng ngã xuống giường.

Cầm tay nàng, Đàm Thiếu Hiên khẩn cấp dùng môi mở ra cánh môi như hoa mai sau mưa.

Bị hắn hôn thiếu chút nữa hít thở không thông, Lạc Vũ Sam liều mạng muốn chạy trốn, bất đắc dĩ tay Đàm lão Nhị giữ chặt lấy gáy nàng, khiến nàng tránh cũng không được trốn cũng không xong, chỉ có thể thừa nhận hắn bá đạo mà hữu lực dây dưa cắn hút, cường thế mở hàm răng của nàng ra, lưỡi hắn chui vào trong miệng nàng, chiếm đất công thành một tấc cũng không buông tha.

Lạc Vũ Sam run run thừa nhận, bị hôn đôi môi sưng sưng đỏ mọng, bên tai chỉ còn lại tiếng hô hấp ồ ồ của đàn ông, cùng tiếng răng môi gắn bó giao triền.

Trên cổ truyền đến từng trận tê dại ẩm ướt ấm nóng, môi Đàm Thiếu Hiên chuyển tới xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, đột nhiên dịu dàng lại, hôn thong thả mà mềm nhẹ, in những dấu hôn tinh tế lên chiếc cổ thon dài của nàng, không giống như vừa rồi mưa rào gió dữ, mà ôn tồn nhẹ nhàng tựa như đôi tình nhân đầy nhu tình mật ý.

“Ưm……” Lạc Vũ Sam cắn chặt môi, nhưng vẫn nhịn không được than nhẹ ra tiếng, ý thức thì bài xích, nhưng thân thể lại vẫn không tự chủ được nổi lên phản ứng, khoái cảm nổi lên ở bất cứ nơi nào hắn chòng ghẹo.

Thật sự không muốn dễ dàng như vậy bị hắn xơi tái, Lạc Vũ Sam thừa dịp hắn thở ra mà hít vào một hơi thật sâu, đưa tay đẩy hắn vội vàng đứng dậy. Đàm Thiếu Hiên chưa kịp phòng bị, bị nàng đẩy xuống, không khỏi ngẩn ra, có chút không thể tin nhìn Lạc Vũ Sam, Đàm Thiếu Hiên thanh âm trầm xuống nói:“Sam nhi, làm sao vậy?”

“Anh!……” Lạc Vũ Sam nhắm hai mắt lại, hơi vòng vo trong đầu, trấn định lại thản nhiên nói: “…… Nhị thiếu xin anh đừng luôn…… như vậy, chúng ta……”

“Chúng ta là vợ chồng, không phải sao?” Đàm Thiếu Hiên híp mắt, hỏi ngược lại.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s