Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 105


Chương 105: Lời cuối sách

Nick – một Hoa Kiều E quen ở chỗ làm thêm, con người khá tốt, hoạt bát, cũng rất “Lăng nhăng”. Hơn một năm qua, E đã giúp anh ta mua quà tặng cho ít nhất ba cô gái vào ngày sinh nhật và ngày lễ. Dù vậy nhưng anh ta luôn bên cạnh cổ vũ, làm bạn và giúp đỡ E đi qua thời kì gian nan nhất – sau khi E và Lyle tách ra. Mặc kệ thế nào, anh ta vẫn luôn là một người bạn tốt, đôi khi, mối quan hệ này thậm chí còn quan trọng hơn tình yêu hay họ hàng ruột thịt.

Rona Morgan, nhân vật mang ba vai trò: Bạn gái trước của Lyle, cấp trên của E, hơn nữa đã từng giúp E trong việc xử lí thủ tục ly hôn, là một người khá thần bí.

Victoria, em họ bên ngoại. Sau khi ly hôn với chồng, mắc phải chứng bệnh mất cân đối tiêu hóa, thể trọng tăng vọt. Nhưng khôi phục cũng rất nhanh. Một tháng sau, cùng một người bạn trai quen ở một bữa tiệc rời khỏi Mỹ, tới Barcelona. Không phải du lịch, không phải ở tạm, mà là kế hoạch lâu dài.

Colin Gomez, bạn thời bé của Lyle. Tháng 11 năm ngoái kết hôn. Nghe nói vẫn như cũ mỗi ngày uống rượu, dưới giường thường cất một chai, mỗi đêm trước khi ngủ phải uống một ly.

Lời Editor:

Cuối cùng sau một hơi khá là dài thì cũng lấp được hố =))) Bạn Nu xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới những Apakcha đã giúp đỡ cùng edit, cảm ơn các bạn độc giả đã kiên trì với mình – chính bản thân mình còn ko nghĩ là có thể hoàn được T.T 

Vẫn còn 2 bộ nữa cần lấp, chặng đường nghe có vẻ dài và chông gai =))) 

Cuối cùng cô Hột cũng có món quà sinh nhật trọn vẹn nhé, mặc dù chẳng biết có hợp gu ko, nhưng dù sao thì món quà mốc meo này cũng đã tới tay r nhé ahihi ~^.^~

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 104


Edit: Nu

Chương 104: Chạng vạng, bình minh (Kết thúc)

Không biết là rạng sáng mấy giờ, có lẽ là thời điểm đen tối nhất của màn đêm, anh nhắm mắt lại nói: “Ít nhất trên phương diện này, chúng ta không bất đồng”

“Cũng không phải hoàn toàn không có, thật ra em không thích mở đèn”. Tiếp tục đọc

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 103


Edit: Nu

Chương 103: Trò chơi

Cả ngày, chúng tôi không hề liên lạc. Tôi không muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng tới giờ ăn cơm trưa vẫn nhịn không được đặc biệt chú ý nhìn màn hình di động, ngẫu nhiên rời khỏi chỗ ngồi cũng luôn nhớ mang theo bên người. Buổi chiều thời tiết lại trở nên âm u, lúc 4 giờ có một trận tuyết nhỏ, từ cửa sổ văn phòng nhìn ra ngoài, người đi đường cùng xe cộ đi lại rất nhanh đã làm dơ lớp tuyết mỏng trên đường, đường phố trở nên ẩm ướt lầy lội. Cũng vào thời điểm đó, Lyle gọi điện thoại tới, hỏi thăm, hàn huyên, nói chuyện phiếm, còn nói chút chuyện về Caresse. Dường như trước khi anh nhắc tới vấn đề chính tôi cắt đứt lời anh nói, tuy rằng tôi cũng không chắc chắn, đến tột cùng có “Vấn đề chính” hay không, hoặc “Vấn đề chính” về cái gì.

Tiếp tục đọc

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 102


Edit: Nu

Chương 102: Family Bed

Buổi tối hôm đó anh ở lại qua đêm. Chúng tôi ngủ với nhau, nhưng không làm tình, cũng không nói chuyện. Không thể, không nghĩ, hoặc là không cần, tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Nói “Không thể”, là vì Caresse ngủ cách đó hai thước. “Không nghĩ”, là không muốn đánh vỡ hết thảy những êm đẹp thuần khiết này. Cũng có thể là “Không cần”, bởi vì chúng tôi không phải tình nhân, cũng không còn là vợ chồng. Chúng tôi chỉ nằm ôm nhau thật lâu, có thể là vì mùa đông này thực lạnh, không cảm thấy nóng cũng không cảm thấy hít thở không thông. Hình như là tôi ngủ trước, mơ thấy một giấc mơ kì quái, trong mơ có một vài chuyện đã xảy ra, buổi sáng khi thức dậy vẫn còn rõ ràng:

Tiếp tục đọc

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 101


Edit: Nu

Chương 101: where are we?

Trước khi tôi kịp mở miệng, anh đã nói tiếp: “Cùng nhau ăn bữa tối được không? Mang Caresse cùng đi.”

Tiếp tục đọc

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 94


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 94: Cần hay Muốn?

Ba ngày sau là sinh nhật Lyle, căn cứ theo lịch trên thỏa thuận, ngày đó Caresse thuộc về anh. Chúng tôi đã hẹn trước, buổi trưa anh đến chỗ tôi đón con bé đi. Tiếp tục đọc

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 91


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 91:  Hẹn hò đôi

Sau khi sốt cao lặp lại ước chừng ba ngày, Caresse từ từ khỏe hẳn lên. Hết sốt, con bé lập tức lại tinh thần, mẩn đỏ bắt đầu xuất hiện ở cổ và ngực, nhanh chóng lan tràn đến lưng, mông, cánh tay và trên đùi, giống như hạt cát nhỏ rơi trên da, hình như cũng không ngứa, nhưng thoạt nhìn có chút buồn cười. Lại qua hai ngày, bệnh sởi dần lui sạch sẽ. Hồi tưởng lại, trong vài ngày ngắn ngủi mọi việc đối với tôi mà nói thật giống như một năm dài vậy. Vốn cho là một tai nạn, nhưng cũng chỉ là bệnh truyền nhiễm trong những bệnh thường thấy nhất của trẻ con. Có lẽ có một ngày, tôi cũng sẽ không cho là đúng mà nói với Caresse, đừng lo, chỉ là sốt phát ban mà thôi.

Nằm viện mấy ngày nay, tôi kéo dài ngày nghỉ ở phòng bệnh chăm sóc con bé. Sau khi con bé hạ sốt, trở về nhà ở Park Avenue, tuần đó Lyle đưa con bé về. Mặc kệ con bé ở nơi nào, tôi mỗi ngày đều đi thăm con. Đa số là sau tan tầm, có khi còn trong một tiếng nghỉ trưa. Nhưng mặc kệ là mấy giờ, tôi luôn đụng phải Lyle, có lẽ là vì Caresse bệnh nên anh đã điều chỉnh giờ giấc của mình. Anh không bảo tôi đừng tới, cũng không tỏ vẻ hoan nghênh, biểu hiện giống như mọi thứ theo lẽ đương nhiên, hai người chúng tôi nên ở đây, tất cả là vì để hạnh phúc của đứa nhỏ.https://qttp.wordpress.com/

Lại một cuối tuần nữa, lúc trò chuyện với con, chúng tôi lại vội vã gặp nhau một lần. Khi đó, chúng tôi vừa mới bắt đầu thực hành một loại biện pháp giao tiếp mới. Bởi vì Caresse vẫn còn nhỏ, vì để cho “Giao tiếp” có vẻ tự nhiên một chút, mỗi khi gặp, chúng tôi luôn hẹn ở công viên, chơi trò chơi, nhà hàng hoặc là cửa hàng bán đồ chơi, giống như mẹ dẫn cục cưng đi chơi, chơi mệt mỏi ba mang cục cưng về nhà, tựa như vậy. Các chuyên gia nói với chúng tôi rằng, có rất nhiều đứa trẻ trong những gia đình ly hôn đều làm như vậy. Mặc dù các gia đình ly hôn, càng lúc càng nhiều, các bà mẹ đều phải trao đổi với bảo mẫu.

Hôm đó thời tiết không tốt lắm, chúng tôi hẹn trong một cửa hàng đồ chơi trẻ em ở đường Madison. Xe taxi chỉ có thể dừng ở phố đối diện, lúc xuống xe băng qua đường, tôi liền thấy hai cha con. Những hình vẽ động vật được dán đầy trên mặt tủ kính thủy tinh, Lyle đang đứng ở đó, Caresse ở bên cạnh anh, hai cánh tay ôm lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn anh, giống như đang bi bô nói chuyện cùng anh, nước miếng dính dính đầy trên quần anh, anh thực vui vẻ cười rộ lên, dùng một cái khăn tay mỏng lau chùi cho con bé.

Tôi đẩy cửa đi vào, anh thấy tôi, cúi đầu nói với Caresse :“Xem kìa, mẹ tới rồi.”

Tiểu cô nương vẫy tay với tôi, chạy tới muốn tôi ôm, tôi ôm lấy con bé, hỏi Lyle :“Vừa rồi con nói gì với anh thế? Có học được từ mới gì không?”https://qttp.wordpress.com/

“Con bé nói, tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?” Anh nói, bổ sung trước khi tôi mở miệng,“Ba người chúng ta.”

“Chỉ sợ không được, em còn có việc phải làm,” Buột miệng thốt ra, lý do cũng không bịa tốt, buổi tối tôi sẽ dẫn Caresse đi, lấy lí do đi tăng ca, cắt tóc hay đi xem phim,… nói ra cũng không có ai tin,“Ý em là, em có hẹn cùng người khác ăn cơm tối.”

“Được, không sao.” Anh không nhìn tôi liền trả lời.

Sau khi mua cho Caresse một bộ bốn đôi con rối rừng rậm, chúng tôi ra khỏi cửa hàng, bắt một chiếc xe taxi. Tôi ngồi trên xe, Lyle chuyển cho tôi túi đồ đựng quần áo của con. Đó là một túi màu đen rộng 45 cm, từng là túi ngủ qua đêm của tôi, trước khi kết hôn nếu như qua đêm ở chỗ anh, tôi luôn mang theo túi da dê Chanel miệng lớn này. Cái túi nhỏ này, tôi cầm giống cái túi du lịch, anh cầm hình như càng thích hợp…… Dọc đường tôi miên man suy nghĩ, không biết tại sao lại nhớ tới nhiều sự việc trước kia như vậy. Cũng không thể khẳng định, sự việc nào là anh muốn tôi nhớ lại, cái nào là tôi tự mình muốn nhớ lại.https://qttp.wordpress.com/

Tuần tới, là lần đầu tiên Caresse khỏe bệnh đến chỗ tôi qua đêm. Người ta nói, đứa nhỏ càng lớn bệnh càng khó kiểm soát, tuyệt đối là thật. Hơn nữa. Đến lúc đó, tôi mới dần dần ý thức được trong những ngày Caresse ngã bệnh đầu mình nổ tung đến hỏng bét. Nếu tôi có thể chạy tới chỗ Lyle thăm, anh cũng bắt đầu lại không mời mà tới, ấn vang chuông cửa của tôi.

 Buổi tối thứ ba, anh mặc lễ phục xuất hiện ở cửa, nói với tôi anh vừa lúc ở gần đây, đem theo bánh ngọt cho Caresse, ôm con bé ở trong phòng khách khiêu vũ, đánh đàn piano đồ chơi bài Eyes on me cho con nghe. Cho đến chín giờ con bé đi ngủ mới đi. Tôi ở cửa hơi ám chỉ, anh đột nhiên đến đây như vậy, tôi cảm thấy có chút bất tiện.

Tôi nói :“Em nhớ không lầm, hôm nay là thứ ba, anh tới đón Caresse phải chờ tới thứ bảy. Anh muốn thể hiện tình yêu của người cha không cần phải vào hôm nay.”

Anh trả lời thật sự thản nhiên :“Anh đột nhiên nghĩ đén chuyện ở sân bay hôm đó, thành thật mà nói, chuyện của người cha nên làm lại do người khác làm, anh thực không thoải mái.”https://qttp.wordpress.com/

“Anh nói máy bay giấy?” Tôi nở nụ cười,“Việc này không thể xem như việc làm của người cha. Anh ấy là bạn của em, hơn nữa anh ấy làm máy bay thực sự là bay rất xa.”

“Tùy em muốn nói thế nào thì nói.” Anh nói xong bước đi .

Đến thứ sáu, tôi tan tầm về nhà, mở cửa nhà lại nghe thấy tiếng anh nói chuyện. Anh ngồi bên cạnh bàn ăn nhỏ trong phòng bếp, Caresse ngồi ở trên đùi anh, anh đang cắt một miếng gan ngỗng màu hồng phấn đút cho con bé. Tiểu cô nương thoạt nhìn cực kì tập trung tinh thần, nhìn chăm chú chén đĩa trước mặt, mặt đỏ bừng. Phòng bếp của tôi căn bản không có dao ăn, dĩa ăn cũng chỉ dùng để ăn trái cây, toàn bộ đồ dùng đều là anh mang tới.

Tôi hỏi anh :“Anh vào bằng cách nào?”

“Caresse mở cửa.” Anh trả lời.

Khi đó, Caresse vừa qua mười bốn tháng, thân cao ước 84 mm, cái nút mở cửa cách sàn ít nhất 1m5. Kỳ thật không cần hỏi, cũng biết là bảo mẫu mở cửa.https://qttp.wordpress.com/

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Claudia, cô ấy ở phòng khách xếp quần áo, vẻ mặt vô tội. Cô ấy là người phụ nữ trong giới bảo thủ của Hoa Kiều. Theo cô ấy, một nam một nữ có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng nhau, nam không uống rượu không đánh bạc không hít thuốc phiện không đánh phụ nữ, mỗi tháng cung cấp đồ gia dụng, hơn nữa lại có một đứa nhỏ ở nơi này, còn nói cái gì thua thiệt?

“Hôm nay có người nói cho anh biết, muốn vào nhà trẻ phải thi khảo sát ăn cơm, người ta phê bình anh là người cha cực kỳ không có trách nhiệm.” Anh tiếp tục nói.

“Có thể là có cuộc thi như vậy, nhưng mà khẳng định chỉ dùng thìa. Cho dù chỉ dùng dao nĩa, cũng sẽ không cắt gan ngỗng.”

“Biết thêm một chút, không tốt sao? Hơn nữa gan ngỗng rất mềm, có vẻ dễ cắt.”

Claudia theo thường lệ rời đi sau khi tôi về nhà, Lyle không có ý từ biệt. Ngược lại gọi tôi cùng ngồi xuống ăn bữa tối anh mang đến, Caresse cầm tay tôi kéo ngồi vào chỗ ngày thường. Làm cho tôi không hiểu việc này rốt cuộc là gì, anh đột nhiên xuất hiện, ba người chúng tôi ngồi cùng nhau, ở bên cạnh bàn ăn, giống như một gia đình.

“Có cơ hội chúng ta nên thường xuyên ở cùng một chỗ.” Anh nói với tôi.https://qttp.wordpress.com/

Tôi gật đầu nói :“Việc này em không có ý kiến, nhưng mà tốt nhất báo trước một tiếng, em có sự sắp xếp của riêng em.”

“Trên thực tế, chúng ta có thể đi hẹn hò đôi, em có thể dẫn theo đối tượng hẹn hò của em.”

Tôi hơi sửng sốt, trả lời :“Được, em cũng nên nhìn một chút người phụ nữ anh hẹn hò, dù sao cô ấy, hoặc là các cô ấy, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với Caresse.”

“Không nên cay nghiệt như vậy.”

“Em luôn ăn ngay nói thật, ngày trước anh luôn luôn kéo em tới tòa án, em nghĩ thỉnh thoảng em cũng có thể như vậy một lần. Nếu cô ta không tốt, thời gian Caresse đã từng đi tới chỗ anh phải sắp xếp lại một lần nữa.”

Anh cười rộ lên, tôi cũng nhịn không được nhếch khóe môi, có lẽ từng là người yêu cũng có thể trở thành bạn bè, có chút phiền muộn cũng không trở nên trầm trọng.