Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 42


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 42: Định nghĩa hạnh phúc

Edit: Nu

“…… Nhưng, tôi không thương anh, vì sao gả cho anh, Nhị thiếu hẳn rõ ràng, cho nên làm ơn đừng luôn……” Lạc Vũ Sam ngẩng đầu nhìn Đàm Thiếu Hiên, cố gắng biểu đạt rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình, chỉ mong Đàm Thiếu Hiên không cần hàng đêm dây dưa như vậy. Loại phản ứng thân thể chính mình không thể khống chế này, làm Lạc Vũ Sam cảm thấy sợ hãi cùng bất đắc dĩ.

Nha đầu chết tiệt kia lại dám nói ra hai chữ ‘không thương’, Đàm Thiếu Hiên mím môi lại, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận cùng thất bại mà mình không thể khống chế được. “Vậy ư? Nhưng Sam nhi là Nhị thiếu phu nhân Đại soái phủ, không phải sao?”

Thanh âm Đàm Thiếu Hiên vốn từ tính dễ nghe, nhưng chậm rãi như vậy, gằn xuống, hơi đè nén nói ra, lại làm cho người ta có cảm giác lạnh buốt trong xương, Lạc Vũ Sam đột nhiên cảm thấy thân thể mình bất giác hơi run rẩy.

Vừa nói, Đàm Thiếu Hiên vừa nheo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tay lại đẩy vạt áo trên người ra, lập tức thoát sạch sẽ quần áo trên người.

Sợ hãi nhìn thấy thân thể cường tráng trần trụi của hắn, trong đầu Lạc Vũ Sam thoáng chốc trống rỗng, máu toàn thân lập tức xông thẳng lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng như hoa hải đường nở ngày đầu xuân.

“Anh!……” Lạc Vũ Sam không biết mình có nên trốn vào phòng tắm không, đáng tiếc không đợi nàng dời bước, Đàm Thiếu Hiên cánh tay hữu lực đã quấn tới, dùng chút lực, kéo nàng về lại giường, xoay người đè Lạc Vũ Sam dưới thân.

Tay nóng rực xoa lấy môi của nàng, ánh mắt né tránh của nàng, gáy của nàng, ngực của nàng, trong con ngươi đen thâm thúy hơi hơi nheo lại mang đầy cảm xúc không tên: Phẫn nộ? Yêu thương? Đau lòng? Tất cả đan xen vào nhau.

Xé rách quần áo trên người nàng, tơ lụa mềm nhẵn như nước từ trên tay Đàm Thiếu Hiên rớt xuống đất, Đàm Thiếu Hiên đưa tay ra mở đèn đầu giường, Lạc Vũ Sam vội vàng kéo lấy vạt áo ngủ bị xé rách, trốn về phía cuối giường.

Đàm Thiếu Hiên quay đầu nhìn nàng: “Ngoan, lại đây!”

Âm thanh mang theo hàn ý vang lên, Lạc Vũ Sam nuốt nuốt nước miếng, âm thầm oán hận, lưu manh, sỗ sàng đã vậy còn làm như đúng lý hợp tình, còn muốn người ta ngoan ngoãn dâng lên?!

Không tự chủ được lại lùi về phía sau.

Đàm Thiếu Hiên nhìn động tác trẻ con của nàng, khóe môi nhếch lên: “Nghe nói em kể với Tam tỷ là không tính phúc? Xem ra là anh không đủ cố gắng, tối nay sẽ từ từ bổ sung, hửm?”

Lạc Vũ Sam khẽ giật mình, hiển nhiên là không hiểu được lời Đàm lão Nhị nói, nghĩ chút mới thấp giọng mang chút phẫn nộ cùng không cam lòng nói: “Hừ! Cường thủ hào đoạt, anh cảm thấy tôi sẽ hạnh phúc sao? Thổ phỉ……”

Còn chưa dứt lời, Đàm Thiếu Hiên đột nhiên đưa tay dùng sức kéo lấy nàng, làm thân thể mềm mại ngã mạnh vào trong lòng mình.

Thân thể nặng nề ngã vào trong ngực hắn, làm Lạc Vũ Sam sợ hãi kêu ra tiếng. Đàm Thiếu Hiên lại cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười mang theo một tia tà ác xen lẫn một tia mê hoặc, cách nàng gần như vậy, giống như muốn cắn nuốt lấy nàng.

Ôm nào vào ngực, Đàm Thiếu Hiên nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Sam nhi, em tốt nhất nghe cho rõ ràng, mặc kệ em yêu hay không yêu, anh sẽ không thả em ra, em là của anh, lòng của em sớm hay muộn cũng là của anh”.

Dường như có chỗ xung yếu nhất trong lòng Lạc Vũ Sam như muốn phá kén chui ra, đành phải mặt đỏ tai hồng đưa tay chống trước ngực hắn. Vừa đẩy ra một chút không gian nho nhỏ, cánh tay Đàm Thiếu Hiên trên eo nhỏ dùng sức một chút, lại làm thân thể của hắn đè xuống dưới, khiến nàng cùng thân thể trần trụi của mình càng thêm chặt chẽ dán lại cùng nhau.

Lạc Vũ Sam thở hổn hển, Đàm Thiếu Hiên ôm nàng lăn một vòng, nhất thời lại đặt thân thể mềm mại ở dưới thân, Lạc Vũ Sam thất thanh kêu lên sợ hãi, không kịp phản ứng đã bị nam tử thân thể cường kiện đè tới trên giường.

Nhẹ nhàng gặm cắn vành tai khéo léo tinh xảo, đầu lưỡi chậm rãi họa theo hình dáng của nàng. Ngón tay như mang theo lửa nóng vuốt ve cái trán, mi mắt rung rung, cái mũi cao thẳng, cho đến môi anh đào đỏ bừng. Lạc Vũ Sam giãy dụa, mâu thuẫn, ý thức mơ hồ, chỉ còn cơ thể đang bị tàn sát, tay hắn lúc nặng lúc nhẹ đốt lửa, đi tới đâu nơi đó lại sụp đổ, quần áo bị cởi sạch.

Lạc Vũ Sam gắt gao nhắm chặt hai mắt, khoái cảm đánh úp lại, nàng có thể cảm giác được hắn ngón tay hắn nóng rực, hắn đói khát yêu cầu, gắn bó giao triền…… Nhịn không được khẽ nấc ra tiếng, nàng vẫn như cũ không thể khống chế phản ứng của thân thể.

Thút thít khóc, đầu nàng chợt ngửa ra sau, thân thể ở trong nháy mắt cứng đờ lại, trên cần cổ cao to yết hầu chuyển động lên xuống, mái tóc đen nhánh từ trên giường rủ xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, mang theo ánh sáng kiều diễm.

Thân thể bị hắn đặt ở trên giường, nhưng ý thức Lạc Vũ Sam lại chậm rãi phiêu đãng, tựa như gió lốc, lại giống như mây mờ mịt. Trong chớp mắt khoái cảm như dời sông lấp bể ập tới, nàng vô lực ôm lấy cổ hắn.

Đàm Thiếu Hiên cảm giác được biến hóa của nàng, cúi người dùng môi hôn lên cánh môi như hoa của nàng, nuốt hết những tiếng khóc mỏng manh vào trong miệng, càng thêm mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể mềm mại ở trên giường……

Mây mưa chậm rãi tiêu tán, Lạc Vũ Sam nhắm chặt hai mắt, cuộn tròn trong chăn, dán người sát vào vách tường.

Vừa mới bình phục hô hấp, tay Đàm Thiếu Hiên bỗng nhiên lại duỗi tới, Lạc Vũ Sam không khỏi cả kinh: “Anh định làm gì? A ——!”

Đàm Thiếu Hiên nhếch lên khóe môi, cúi đầu hỏi: “Còn dám nói em không tính phúc?! Chúng ta lại làm tiếp……”

Lạc Vũ Sam đã không còn sức kháng cự.

Nàng cầm lấy tay Đàm Thiếu Hiên, muốn đẩy ra, nhưng ngón tay người nào đó đang ở nơi có có độ cao hơn so với mặt biển của nàng tàn sát bừa bãi, Lạc Vũ Sam toàn thân run rẩy, vô lực mảnh mai cúi đầu thở hổn hển: “Anh, anh buông ra –”

Đáp lại lời của nàng, là hôn càng sâu, ôm càng nhanh, buộc nàng chỉ có thể cong người lên, nghênh đón hắn. Nụ hôn bá đạo nhưng không thô bạo làm nàng cơ hồ hít thở không thông, nàng vừa thống khổ vừa sợ hãi run rẩy, xụi lơ, tuyệt vọng mà vô lực muốn tránh thoát khỏi xâm nhập của người đàn ông này, thanh âm của nàng hỗn độn nức nở, nhè nhẹ nức nở.

Đêm tựa như rất ngắn lại tựa như rất dài.

Nhờ Đàm lão Nhị ban tặng, sáng sớm hôm sau, Lạc Vũ Sam dậy muộn, lúc thức giấc cũng đã muộn. Vội vàng rửa mặt chải đầu, xong xuôi hỏi ra mới biết Đàm Tự Khánh đã xuất môn. Lạc Vũ Sam trong lòng âm thầm mắng Đàm lão Nhị lưu manh vô lại, vừa dùng điểm tâm mà không cảm nhận được mùi vị gì.

Nhớ tới bức thư cần chuyển giao tối hôm qua, Lạc Vũ Sam nhìn nha đầu cònđang dọn dẹp bàn ăn, hỏi chỗ của Đàm Vĩnh Nghi, liền đi qua.

Dọc theo đường đi gặp hạ nhân đều rất lễ phép chào hỏi Nhị thiếu phu nhân. Lạc Vũ Sam ngoài ý muốn phát hiện, thì ra lão Nhị Đàm Thiếu Hiên, địa vị trong Đại soái trong phủ hẳn là tương đối cao.

Đến trước một tòa nhà nhỏ sơn tường trắng, một nha hoàn cười hỏi: “Nhị thiếu phu nhân hảo, ngài tìm Đại tiểu thư hay là Tam tiểu thư? Tam tiểu thư đã đến trường rồi”.

P/S: Ở chương 39 lúc chị nữ chính hỏi em gái có hạnh phúc ko? anh nam chính tưởng say hóa ra vẫn tỉnh. Hạnh phúc mà anh xuyên tạc thành tính phúc luôn mới sợ chứ =))) ko đỡ đc

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 41


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 41: Đêm thứ ba

Edit: Nu

Đàm Thiếu Hiên đang say mê nhìn mỹ nhân nhà mình nửa tỉnh nửa say, nhìn đến xuất thần, mọi người cười nhìn qua, không khỏi có chút xấu hổ. May là không có phóng viên ở đây, nếu không bị chụp lại, uy nghiêm của Thiếu soái còn đâu. Tiếp tục đọc

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 40


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 40: Dạ yến

Edit: Nu

Tục ngữ nói giáo dục cùng nghệ thuật không có giới hạn, hơn nữa lần này giới danh nhân văn nghệ và giáo dục từ phương Bắc tới, phần lớn là đi theo đoàn đại biểu Quốc gia do Phó tổng Nội các Ngụy Thế Quang của quân Chính phủ phương Bắc dẫn đầu —— bất kể chiến sự tiền tuyến Tào – Ninh có phải đã muốn khai chiến hay không, cảnh thái bình giả tạo này Nam Bắc Chính phủ vẫn phải làm. Tiếp tục đọc

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 39


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 39: Lại mặt

Edit: Nu

Ngoài cửa lớn binh lính đã sớm rời đi, xe dừng lại, có ba nha đầu từ cửa lớn chạy tới , hai người đi trước vừa cười vừa hành lễ chào “Tứ tiểu thư, Tứ cô gia”, người còn lại từ đằng sau chạy tới, vừa chào vừa nói với một mama đi cùng: “Mau, nhanh báo cho lão thái thái cùng lão gia, di nương, thiếu phu nhân, Tứ tiểu thư đã về rồi ——” Tiếp tục đọc

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 38


Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 38: Đêm trên sông [3]

Edit: Nu

Không thể thoát ra được, bọt nước cùng khăn tắm cũng chỉ có thể che lấp qua loa, Lạc Vũ Sam có chút khó khăn tránh né, nhưng không nghĩ tới thân thể nửa che nửa khuất, mịn màng trắng muốt càng thêm mê người. Tiếp tục đọc

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 37: Đêm trên sông [2]


Cuốn 1: Chín đêm – Chương 37: Đêm trên sông [2]

Edit: Nu

Bởi vì hai bên bờ sông đều thuộc về quân đội, cho nên không có thuyền đánh cá hay thuyền dân dụng xung quanh, trên mặt sông rộng lớn một mảnh tĩnh mịch. Tiếp tục đọc

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 105


Chương 105: Lời cuối sách

Nick – một Hoa Kiều E quen ở chỗ làm thêm, con người khá tốt, hoạt bát, cũng rất “Lăng nhăng”. Hơn một năm qua, E đã giúp anh ta mua quà tặng cho ít nhất ba cô gái vào ngày sinh nhật và ngày lễ. Dù vậy nhưng anh ta luôn bên cạnh cổ vũ, làm bạn và giúp đỡ E đi qua thời kì gian nan nhất – sau khi E và Lyle tách ra. Mặc kệ thế nào, anh ta vẫn luôn là một người bạn tốt, đôi khi, mối quan hệ này thậm chí còn quan trọng hơn tình yêu hay họ hàng ruột thịt.

Rona Morgan, nhân vật mang ba vai trò: Bạn gái trước của Lyle, cấp trên của E, hơn nữa đã từng giúp E trong việc xử lí thủ tục ly hôn, là một người khá thần bí.

Victoria, em họ bên ngoại. Sau khi ly hôn với chồng, mắc phải chứng bệnh mất cân đối tiêu hóa, thể trọng tăng vọt. Nhưng khôi phục cũng rất nhanh. Một tháng sau, cùng một người bạn trai quen ở một bữa tiệc rời khỏi Mỹ, tới Barcelona. Không phải du lịch, không phải ở tạm, mà là kế hoạch lâu dài.

Colin Gomez, bạn thời bé của Lyle. Tháng 11 năm ngoái kết hôn. Nghe nói vẫn như cũ mỗi ngày uống rượu, dưới giường thường cất một chai, mỗi đêm trước khi ngủ phải uống một ly.

Lời Editor:

Cuối cùng sau một hơi khá là dài thì cũng lấp được hố =))) Bạn Nu xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới những Apakcha đã giúp đỡ cùng edit, cảm ơn các bạn độc giả đã kiên trì với mình – chính bản thân mình còn ko nghĩ là có thể hoàn được T.T 

Vẫn còn 2 bộ nữa cần lấp, chặng đường nghe có vẻ dài và chông gai =))) 

Cuối cùng cô Hột cũng có món quà sinh nhật trọn vẹn nhé, mặc dù chẳng biết có hợp gu ko, nhưng dù sao thì món quà mốc meo này cũng đã tới tay r nhé ahihi ~^.^~

[Giới thiệu] Vật hi sinh nữ phụ


 

Dạo này đọc convert nhiều thấy rất khoái bộ này giới thiệu cho cả nhà đọc chơi nhé>..<

Thể loại: Khoái xuyên, xuyên nhanh, xuyên từ quá khứ đến hiện đại lại xuyên từ hiện đại về quá khứ, xuyên từ thế giới này sang thế giới khác, tiên hiệp, cổ đại, hiện đại, thú nhân, np, nữ phụ văn, minh tinh… đủ cả; thể loại trò chơi hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ được phần thưởng…

Nữ chính tên Minh Ca, ký ức kiếp đầu là công chúa, sau một bi kịch cô qua đời rồi linh hồn xuyên vào hệ thống trò chơi, hoàn thành hết nhiệm vụ sẽ được quay lại thay đổi bi kịch cũ. Mỗi một nhiệm vụ là một lần xuyên, cô xuyên vào cuộc đời bi kịch của những nữ phụ khác và có nhiệm vụ phải thay đổi số phận của họ. Mềnh đã đọc qua nhiều bộ thể loại này nhưng bộ này là ấn tượng nhất, mỗi một thế giới lại tạo một cảm xúc khác nhau, bi hài đủ cả… tóm lại là rất hay, mỗi tội đọc hoài chưa hết T__T

Đọc thử để rõ độ hay của nó nhớ

Link nè: https://www.wattpad.com/story/57397149-xuy%C3%AAn-nhanh-v%E1%BA%ADt-hi-sinh-n%E1%BB%AF-ph%E1%BB%A5-ongoing-18%2B

Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 104


Edit: Nu

Chương 104: Chạng vạng, bình minh (Kết thúc)

Không biết là rạng sáng mấy giờ, có lẽ là thời điểm đen tối nhất của màn đêm, anh nhắm mắt lại nói: “Ít nhất trên phương diện này, chúng ta không bất đồng”

“Cũng không phải hoàn toàn không có, thật ra em không thích mở đèn”. Tiếp tục đọc