[Đoản văn] Chị Hai tôi – phần I


Chị Hai Tôi

Tác giả:

Đêm đó, là ký ức tôi mãi mãi không thể quên.

Cha nằm trên giường đất. Chống chọi với thuế lương thực, mỗi bao một trăm cân thóc mỗi ngày đối với người cha đã gần sáu mươi tuổi mà nói, quả thật có chút gian nan. Kết quả, không cẩn thận gãy lưng. Chị hai đang giúp cha xoa bóp, cha đau đến đổ mồ hôi. Người mẹ mắc cao huyết áp hàng năm, ở một bên gạt nước mắt.

Ai cũng thật không ngờ, tại thời điểm này,  bí thư chi bộ thôn đưa tới một phong thơ, một phong thư nặng trịch – thư báo tôi đỗ đại học.

Bí thư chi bộ vốn muốn chúc mừng tôi, nhìn đến tình cảnh trong nhà, chắp tay sau lưng, lắc đầu, im lặng nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng.

Tôi bất động cầm lấy phong thư này, đi vào phòng nhỏ của tôi. Đây là giấc mộng tôi ao ước bấy lâu nay, vì sao niềm vui ngay trước mắt, tôi lại chỉ thấy chán nản.

Đêm đó là đêm mười lăm âm lịch, ngoài cửa sổ có một vành trăng sáng tỏ, khoác lên cây hòe cổ kính trong sân. Một chú chim khách nên báo tin vui lại hóa thành quạ đen, không hợp lúc bay bay trên cây.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tôi ra mở cửa, là chị hai. Chị hai đi vào ngồi xuống giường đất.

“Tiểu Huy, chúc mừng em,  cuối cùng em cũng không phụ kỳ vọng của cha mẹ, rốt cục đã đỗ đại học.”

Tôi nhìn chị hai, nghĩ đến ân dưỡng dục của cha mẹ với tôi. Mông lung lệ đã ướt đẫm khóe mắt.

“Không, chị hai!” Cuối cùng tôi cũng thốt ra, “Em đã quyết định rồi, em không vào đại học đâu.”

“Tiểu Huy!” Chị tôi giật mình mở to đôi mắt.

“Cha mẹ đều bệnh như vậy em còn có thể vào đại học gì!”

Chị hai rơi nước mắt theo tôi, “Tiểu Huy, em còn nhỏ, đừng nghĩ gì cả, chị hai sẽ nghĩ cách!”

Chị hai có thể nghĩ ra cách gì đây? Nếu chị có một hòm châu báu thì tốt rồi.

Đêm đó, tôi đã mơ. Trong mơ chị hai thật sự có một hòm châu báu, chị lấy ra một xấp tiền thật dầy, đưa tôi đi học đại học, tôi cười cười…..

Từ đêm hôm đó lưng cha bắt đầu không còn đứng thẳng được nữa.

Một tuần sau khi nhập học, chị hai thật sự đưa ra một số tiền. Chị hai đỡ cha mẹ, lẳng lặng tiễn tôi một đoạn đường nhỏ gập ghềnh.

Chị hai làm ra tiền thế nào, với tôi mà nói vẫn là một bí ẩn.

Chị hai là cô gái đẹp nhất trong làng, cha mẹ đều chiều chuộng, coi chị là hòn ngọc quý trên tay.

Tôi và chị cả, chị ba đều chỉ bình thường, cũng không có khả năng gì, hy vọng của cả nhà đều gửi lên người chị hai. Chị hai chẳng những xinh đẹp, còn có một giọng nói trời sinh rất hay, trong thôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi chị.

Sau khi học đại học, hàng tháng đến kỳ chị đều gửi tiền đến trường học.

Tôi viết thư hỏi chị hai, “Chị lấy tiền ở đâu vậy?”

Hồi âm của chị hai cũng không nhắc tới việc này, chỉ nói cho tôi biết: “Tiểu Huy, hãy nắm lấy cuộc sống của mình, làm một chàng trai thông minh.”

Với lời nhắn nhủ của chị tôi chỉ giữ sâu trong lòng, nhưng mà, đến nay tôi vẫn không thể nào hiểu được, chị nói chàng trai thông minh, là có ý gì?

Về sau, ngày nghỉ quay lại, chị hai đã thay đổi.

 

2 comments on “[Đoản văn] Chị Hai tôi – phần I

  1. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  2. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Vô ảnh vân