Trái cấm 11.2


“Nhẫn… nhẫn cưới?” Nhân viên cửa hàng lắp bắp hỏi.
“Đúng vậy, nhẫn cưới.” Anh gật đầu. “Cô có thể giúp tôi không?”, nhân viên cửa hàng đột nhiên ngậm miệng lại, nghiêm khắc răn mình, che dấu sự khiếp sợ của cô. “Đương nhiên, không thành vấn đề, Xin mời đi bên này. Xin hỏi ngài muốn loại nào, ruby hay kim cương?”
“Đương nhiên là kim cương, không cần quá lớn, nhưng phải tao nhã, đặc biệt, độc nhất vô nhị.” Anh bước theo, không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của mọi người, thậm chí còn nhìn mọi người xung quanh mỉm cười “Tôi muốn dùng nó để cầu hôn.”
Bịch!
Một khách hàng nữ ngã xuống đất, ngất đi, nữ trang trong tay vài nhân viên rơi xuống đất, tạo nên những thanh âm kỳ lạ.
Horsens không quan tâm đến sự khiếp sợ của mọi người, anh đã quyết định, cho dù những bức ảnh kia tạo thành cơn gió lốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh, anh vẫn muốn liều lĩnh, giữ Tố Hinh lại bên cạnh.
Anh yêu cô.
Cho dù phải dùng đủ mọi cách, anh cũng muốn cô thuộc về anh mãi mãi.
Nhân viên cửa hành nhanh nhẹn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giúp anh chọn được chiếc nhẫn ưng ý.
Đó là một món trang sức tinh xảo xinh đẹp, không có vẻ hoa lệ nhưng lại thuần nhất trong suốt, lóng lánh nhưng lại rực rỡ, giống như cô vậy.
Độc nhất vô nhị.
“Chính là chiếc này, tôi lấy.” Anh lộ ra nụ cười chết người, lấy thẻ tín dụng ra tính tiền, một bên liên lạc với lái xe đến đón anh.
Bởi vì ngược đường, lái xe chỉ có thể chờ anh phía đối diện, Horsens cầm hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn của hãng Cartier, hưng phấn bước trên đại lộ số 5, trong nháy mắt, anh thật sự cảm thấy thế giới này quá đẹp.
Tố Hinh sẽ trở thành vợ anh, anh biết cô sẽ đồng ý, anh không để cô từ chối, cho dù cô từ chối đi nữa, anh sẽ dùng toàn lực thuyết phục cô.
Đây sẽ là một việc làm vui vẻ.
Nhớ đến bộ dáng e lệ của cô, khóe miệng anh nhếch lên.
Horsens đi nhanh hơn, đến ngã tư đường gặp đèn đỏ, chờ đèn xanh sáng lên, lòng anh tràn đầy vui mừng bước đi, chạy xuyên qua đường cái. Anh muốn nhanh chóng nhìn thấy cô, ý niệm này lại hiện lên trong đầu, bỗng, một âm thanh đáng sợ đột nhiên vang lên, anh quay đầu, thấy một chiếc xe tải ngoài tầm kiểm soát đang lao đến chỗ anh.
Ngay tại trước mắt.
Trong nháy mắt, đủ mọi hình ảnh hiện lên trước mắt anh, tất cả đều là cô.
Không.
Anh cố sức né tránh, nhưng … không kịp. Xe đâm vào anh, đưa anh bay lên, sau đó với sức hút của trái đất, anh lại rơi thật mạnh xuống đất.
Giây tiếp theo, đau đớn truyền đến, mảnh tối đen buông xuống.
******
Trần nhà màu trắng.
Đã lâu anh không thấy trần nhà nào thuần trắng đến thế.
Một lần chết như vậy, anh không biết mình đang ở đâu, muốn làm rõ đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không nhớ ra, mình là ai.
Cái miệng của anh, hai mắt của anh như bọc sáp, toàn thân đau đớn. Hơn nữa, mặt rất ngứa.
Anh trừng mắt nhìn, nâng bàn tay đau đớn lên, muốn gãi ngứa, sau đó mới nhận ra cánh tay bị cắm một cây kim, tiếp theo là ống dẫn, trên cổ tay còn có phiếu ghi của bệnh viện.
Trí nhớ quay lại trong đầu anh.
Đáng chết, anh bị tai nạn!
Tố Hinh.
Cô nhất định sẽ sợ hãi!
Anh nhanh chóng ngồi dậy, ngực và thắt lưng truyền đến cơn đau đáng sợ, làm thân anh cứng đờ, đau đến ứa mồ hôi lạnh, thốt ra một câu thô tục.
Đau nhức còn chưa rút đi, một vị y tá đã vội vàng đi đến.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s