Trái cấm 12.4


Hẳn là cô đã hết hi vọng, đã yên tâm.

Nhưng, trong lòng lại nhói đau.

Horsens, có thật là anh dã quên cô?

Cô từng nói với chính mình, có lẽ mình đã chiếm một vị trí nhỏ bé trong lòng anh, nhưng đến giờ mới biết, mình với anh, chẳng khác nào những người con gái khác, chỉ là khách qua đường mà thôi.

Không nên ảo tưởng nữa, coi như đó là một giấc mơ, sắp tối rồi, cô mau làm xong việc nhà thôi, không nên ở đây hoài tưởng những việc này nữa.

Tố Hinh cười khổ, hít một hơi thật sâu, sau đó mở hai mắt, xoay người sang chỗ khác… có một người đàn ông đã đứng sau lưng cô tự bao giờ. Ánh trời chiều chiếu lên người anh, chiếu đến khuôn mặt như tạc tượng của anh.

Horsens.

Người cô đột nhiên cứng đờ.

Không, không thể, đây là do cô nghĩ quá nhiều mà sinh ảo giác. Không có khả năng anh ở đây, không có khả năng đứng trước mặt cô. Cô nhắm mắt lại, lại mở mắt ra. Ảo giác không biến mất, anh vẫn ở trước mắt, gần chạm đến cô.

Khi anh nâng tay chạm vào cô, cả người cô run lên.

Đầu ngón tay ấm áp như thế, mùi hương quen thuộc như thế. Cảm giác anh đứng đó, giống như là thật, đôi môi mọng đỏ nhếch lên, hoàn toàn không phát ra âm thanh, mặc anh vuốt ve khuôn mặt cô.

Sự dịu dàng kia làm cô phát run, chỉ muốn khóc.

Sau đó, Horsens cúi đầu hôn cô.

Cô muốn đẩy anh ra, muốn kháng cự anh, muốn tránh né anh, nhưng lại làm không được. Ông trời ơi, đây chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác a.

Cô không có cách kháng cự, chỉ có thể run rẩy đáp lại.

Một giọt lệ, chảy xuống khóe mắt.

Anh ngừng hôn, lau giọt lệ kia, mở miệng nói.

“Sao vậy, lâu lắm không gặp, quên anh rồi?” Tiếng nói của anh trầm thấp, khóe miệng cười nhạt, trào phúng hỏi: “Vậy là, lấy người đàn ông khác, liền quên người tình nhân cũ này?”

Nghe vậy, Tố Hinh đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn anh.

“Cái gì?” Anh đang nói cái gì?

“Người đàn ông kia, cũng hiểu thân thể em giống anh sao?” Anh cúi mắt, cách lớp quần áo mỏng manh, vuốt ve nụ hoa của cô, thô lỗ kéo cô lại gần, đem nhiệt năng áp sát cơ thể mềm mại của cô, cố ý hỏi “Hay là, em nhớ anh?” Câu hỏi này thật quá đáng, làm mặt Tố Hinh đỏ bừng, muốn đẩy anh ra. “Anh nói bậy bạ gì? Buông ra…”

Horsens không chịu buông tay, gắt gao ôm chặt thắt lưng của cô. “Em chắc chắn muốn anh buông tay? Anh thấy em vừa rồi còn hưởng thụ mà. Sao, sợ bị chồng phát hiện?” Cô kinh hoàng lại hoang mang, nhìn vào mắt anh, phát hiện ra, cặp mắt lam mê người kia, dưới ánh trời chiều, phản chiếu màu đỏ của lửa.

Lửa giận.

“Anh nói bậy gì? Em không có chồng.” Cô bối rối xấu hổ thở gấp, sợ hãi đẩy anh. Nơi này là ngoài sân, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, anh làm vậy, sẽ có người nhìn thấy. “Xin anh, buông ra…”

“Không ?” Anh híp mắt, càng căm tức. “Người trong phòng vừa bế đứa bé là ai?”

Cô sửng sốt một chút, mới vội vàng giải thích.

“Anh hiểu lầm rồi, anh Tiêu không phải…”

“Anh đã theo em một ngày!” Anh nắm cánh tay cô, phẫn nộ thấp giọng. “Anh thấy anh đi ra cửa cùng em, lại nghe đứa bé kia gọi em là mẹ. Giờ em còn muốn nói gì, nói đứa bé kia không phải mình sinh ra?”

Đột nhiên, một thân hình nhỏ bé, đánh hết sức vào đùi anh.

“Buông mẹ ra! Không được khi dễ mẹ!” Giọng nói non nớt, đầy tức giận. “Không cho phép ông khi dễ mẹ!”

Horsens cúi đầu nhìn lại, phát hiện bé trai vốn đã ngủ bị bế vào phòng, giờ phút này nắm bàn tay nhỏ xíu thành quyền, nhào vào đùi anh dùng sức công kích.

“Tường Tường!” Tố Hinh đẩy anh ra, ôm lấy con.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s