Trái cấm 16.5


Tình hình của Tố Hinh đã làm Tiêu Dục Thiên lo lắng không thôi. Nhưng Horsens trước mắt lại làm anh trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu á khẩu không trả lời được.
Siêu sao thiên vương này, như người lính thảm hại sau chiến tranh, trên mặt đầy mồ hôi và tro bụi, trên con đường gian nan phía trước, trong đó có một chân, tựa như hóa đá, căn bản không thể đi thêm, anh ngã xuống, lại đứng lên, sau đó lại ngã, thê thảm đến mức làm người ta không đành lòng nhìn.
Tiêu Dục Thiên biết, người đàn ông này là người kiên quyết mang Tường Tường đi. Trong lòng anh chán ghét con người này vô cùng, nhưng tình hình trước mắt, anh lại không thể mặc kệ được.
“Đáng chết!” Anh thầm mắng một tiếng, bước nhanh đến, đỡ Horsens sắp ngã.
Bàn tay to đầy vết trầy, nắm chặt tay anh, trên khuôn mặt mồ hôi hòa với máu, nét mặt điên cuồng, hai mắt dán vào phía trước, giọng nói khàn khàn vỡ vụn.
“Tố Hinh,” Anh cắn chặt răng, cố đẩy Tiêu Dục Thiên ra. “Để tôi đi qua!”
Người này đã đi trên đường bao lâu rồi? Chiếu quần tinh tế cầu kì, không biết đã rách khi ngã ở đâu, để lộ ra ngoài chiếc chân sưng đỏ dị thường, bên cạnh mép giầy, lại hiện ra màu xanh tím, anh không khỏi hoài nghi, nhìn xuống bộ vị kia, hẳn là tình hình phải xấu lắm.
“Bình tĩnh một chút, anh cũng cần đến bác sĩ, tôi sẽ gọi một chiếc xe cứu thương nữa.” Anh cố trấn an.
“Không, Tố Hinh. Để tôi nhìn Tố Hinh.” Horsens điên cuồng rống giận, gạt sự giúp đỡ, cố gắng bò dậy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu anh không đỡ người đàn ông này đi qua, cho dù phải bò, người đàn ông này cũng sẽ bò đến cạnh cáng, tận mắt xác nhận an nguy của Tố Hinh.
Không thể làm gì khác, Tiêu Dục Thiên chỉ có thể thở dài, nâng Horsens lung lay sắp đổ lên, đi từng bước một đến bên cạnh cáng cứu thương. Dọc theo đường đi, anh nghe thấy người đàn ông bên cạnh, tiếng thở dốc gay gắt, không thể hình dung ra, cái chân kia đến tột cùng đau đớn đến bao nhiêu.
Rốt cục, hai người đã đi đến cạnh cáng cứu thương, hai mắt Horsens, nhìn chăm chú không dời vào Tố Hinh đang hôn mê bất tỉnh, anh run run vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt tái nhợt như tuyết kia, bị cỏ cây tạo thành vô số vết thương nhỏ, lại khiếp đảm thu tay lại, giống như chạm vào cô, sẽ tổn hại đến cô.
“Cô ấy làm sao vậy?” Anh khàn giọng hỏi.
“Một nông phu đang cắt cỏ, sáng sớm đã gọi điện thoại báo, nói cô ấy ngã hôn mê bất tỉnh trong đám cỏ. Nhân viên cấp cứu đoán, đại khái là khi trời tối, không nhìn rõ đường, mới có thể ngã từ con đường này xuống dưới đó, quần áo trên người cô ấy, đều ướt sương sớm, khẳng định lúc ngã ở đó đã hơn nửa đêm rồi.”
“Tôi tìm cô ấy cả một đêm.” Anh thì thào tự nói, tự trách muốn chết đi.
“Đáng tiếc, anh không tìm được cô ấy.”
“Cô ấy có sốt không?”
Tiêu Dục Thiên nghiêm túc gật đầu. “Nhân viên cấp cứu nói, phải mau chóng chạy chữa cho cô ấy.” Anh nhìn nhìn Horsens, nói: “Anh hãy lên xe cứu thương tiếp theo.” Anh tin, mức độ tình hình của Horsens, không hề kém Tố Hinh.
“Không, tôi muốn giúp cô ấy.”
“Trên xe cứu thương này không còn chỗ ngồi nữa rồi.”
“Hãy để tôi lên.” Horsens kiên trì.
“Như vậy anh phải khom chân mới có thể ngồi được vào.” Tiêu Dục Thiên nhìn chân anh, thận trọng cảnh cáo. “Anh sẽ đau đến sống không bằng chết.”
Horsens nhếch miệng, cười vô cùng châm chọc, vô cùng bi thương.
“Tin tôi đi,” Anh nhìn chăm chú vào Tố Hinh, không rời tầm mắt. “Tôi rất đáng chết.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s