[Cuốn I] Ta không phải vịt con xấu xí 14.1


Hồi mười bốn: Bị cảm nắng cũng cần lý do sao
Một tiếng quát to làm Tần Mạt dừng bước, chỉ thấy một người đàn ông trung niên từ quảng trường chạy thật nhanh đến đây, nhìn đồng phục của ông ta đang mặc, có thể thấy rõ đây là bảo vệ trị an của trường.
Hiện tại Tần Mạt còn không phân biệt được bảo vệ trị an và cảnh sát khác nhau ở điểm gì, nhưng theo con mắt của nàng đánh giá, phàm đã là móc câu của quan sai, cũng đều là những thằng cha chỉ giỏi suốt ngày đi xua đuổi người khác.
Nói dứt lời, một tay Tần Mạt ép lên vị trí vết thương của Phương Triệt, che khuất vết máu trên quần áo hắn, tiện thể ném cho hắn một ánh mắt đầy uy hiếp, sau đó quay đầu cao giọng nói: “Chú à, phiền chú đến đây giúp một chút, bạn học này bị cảm nắng nên ngã xuống đất, cháu không đỡ nổi cậu ta dậy, vừa rồi đang muốn đi tìm người giúp thì thấy chú đến.”
Khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh băng của Phương Triệt trong nháy mắt đỏ bừng lên, bị cảm nắng?!, lý do này chỉ mình Tần Mạt mới nghĩ ra được, nhưng việc đã đến nước này, hắn không phối hợp không được. Ngay tức thì hung hăng trừng mắt liếc Tần Mạt một cái, sau đó hai mắt khép lại, cũng rất tự nhiên liền “ngất xỉu”!
Dù sao trên người hắn rõ ràng có vết thương do đánh nhau với người ta mà thành, nếu để lão bảo vệ này phát hiện thì hậu quả thận khó lường. Mà bị một con nhóc làm lộn cổ xuống đất thì còn bẽ mặt thế nào nữa, so đi sánh lại, mức độ mất thể diện của việc bị cảm nắng, ngược lại còn có thể chấp nhận được.
Lúc bảo vệ trị an chạy đến đã thấy một cảnh tượng như thế này: cậu trai trẻ mặt ửng hồng đầu đầy mồ hôi, tinh thần choáng váng ngã xuống mặt đất . Cô bé ngồi xổm bên cạnh vẻ mặt nôn nóng, một tay ôm ngang hông cậu trai trẻ, tay còn lại nắm tay cậu, đang dùng sức nhiệt tình bóp chặt hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) của hắn, dường như muốn bấm cho chàng trai tỉnh lại.
Thấy hình ảnh như vậy, bảo vệ cũng không kịp hỏi vì sao bọn họ lại không học trong lớp học, vội ngồi xổm xuống bên kia, vừa ngăn Tần Mạt vừa nói: “Cô bé à, cháu làm như vậy không được đâu, phải bóp khắp người cậu ta thì may ra mới tỉnh lại.”
“A!” Tần Mạt như gặp được cứu tinh, liên tục vui vẻ nói, “Vậy chú nhanh lên, cháu thấy cậu ta đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ cậu ta không xong!”
Khuôn mặt người bảo vệ đông cứng lại, Không xong ư, cô bé này đang nói gì vậy?
Tần Mạt lại cảm thấy ngón tay của Phương Triệt bị mình cầm đột nhiên run lên, sau đó cánh tay vốn vô lực dần dần tích tụ sức, tư thế như quyết không bỏ qua, muốn bóp nát tay nàng.
Tần Mạt lại giả vờ tò mò, hỏi chú bảo vệ đang ấn nhân trung của Phương Triệt nói: “Chú à, chú làm vậy thì cậu ấy sẽ tỉnh sao? Sau khi tỉnh lại cậu ấy có thể tự đi đường không?”
“Cũng gần như vây…” Chú bảo vệ có điểm không chắc chắn, nhưng vẫn an ủi Tần Mạt, “Cháu yên tâm đi, đợi khi cậu ta tỉnh mà không tự đi được, chú cũng sẽ cõng đến phòng y tế.”
Sự cảnh cáo này, nhất thời làm lực tay Phương Triệt nới lỏng ra. Trong lòng Phương Triệt hiểu, mình tuyệt không thể để bác sĩ kiểm tra, cũng không thể để lão bảo vệ cõng đi, nếu không tất cả sẽ lộ hết.
Hắn nhẹ nhàng rên một tiếng đau đớn, lúc này hết sức phối hợp “khoan thai thức dậy”, mở mắt ra.
“Tỉnh rồi.” Chú bảo vệ vui vẻ nói, “Cháu à, giờ thấy thế nào rồi?”
“Em…” Phương Triệt giả bộ vài giây mơ hồ, giọng nói vẫn khàn khàn, “Em ngất xỉu sao ? A… cảm ơn đại ca đã cứu giúp.”
Tần Mạt thừa dịp lão bảo vệ không chú ý, nhìn sang Phương Triệt nhe răng gườm một cái. Tên tiểu tử này quả nhiên chẳng tốt lành gì cả, mượn cách xưng hô với lão bảo vệ để chiếm tiện nghi cao hơn vai vế của nàng. Hắn kêu một tiếng “đại ca” này, Tần Mạt bỗng dưng thấp hơn hắn một bậc.
Gương mặt chú bảo vệ mang theo vài phần nghi ngờ, sau khi thoáng nghĩ một lát, cả kinh nói: “Em là Phương Triệt.”
Cũng không trách chú bảo vệ ngạc nhiên, Phương Triệt là nhân vật quan trọng trong trường học, bảo vệ tất nhiên cũng phải biết hắn. Có điều đã quen với một Phương Triệt lạnh lùng cao ngạo, tao nhã ung dung, hình tượng đến thế nên mọi người căn bản không cách nào tưởng tượng ra bộ dáng thảm hại của hắn như hiện giờ. Hiện tại Phương Triệt một thân ròng ròng mồ hôi, bụi bẩn, còn ngã xuống đất mà ngất nữa chứ, người bảo vệ nhìn lại, phải qua một hồi lâu mới nhận ra thiếu niên chật vật trước mắt là Phương Triệt.
Khóe miệng Phương Triệt không thể nhếch lên nổi, sắc mặt lại tái nhợt, hắn ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Em là Phương Triệt, anh đỡ em lên trước đi.”

2 comments on “[Cuốn I] Ta không phải vịt con xấu xí 14.1

Vô ảnh vân