[Cuốn I] Ta không phải vịt con xấu xí 29.1


Hồi 29: Tình người có giá trị lớn nhất

Đã từng có một đề tài thảo luận thế này: Khi một viện bảo tàng bị hỏa hoạn, có một nhân viên, bên trái anh ta là một bình hoa cổ vô giá, bên phải là một con mèo con bị thương, tình huống chỉ cho phép người này chọn một thứ để mang ra ngoài, thử hỏi anh ta sẽ nên mang bình hoa cổ, hay là đưa con mèo con ra?

Có người nói phải chọn bình hoa cổ, vì nó mang đầy tính lịch sử hào hùng, cũng là vật báu của nghệ thuật, có giá trị không thể tính được. Cũng có người nói nên chọn con mèo con, bởi vì sinh mạng mới là vô giá thật sự, bình hoa dù có cổ bao nhiêu, đẹp thế nào, nó cũng chỉ là bình hoa.

Đây là một câu hỏi không có kết quả, vì theo logic mà nói, viện bảo tàng sẽ không có con mèo con.

Đây càng là một đề tài thảo luận mãi mãi không có đáp án, vì dù có lựa chọn thì cũng chỉ là chủ quan của mỗi người mà thôi.

Sinh mạng, nghệ thuật, danh dự, cao thấp, nặng nhẹ, con người ở trong cái vòng luẩn quẩn này, mãi mãi không thể lý giải được mối tương quan giữa chúng.

Sinh mạng là đánh quý, nhưng có người lại nguyện ý hi sinh vì nghệ thuật, vì vinh dự mà hiến dâng tất cả. Nhưng mà nếu sinh mạng không còn, thì nghệ thuật, vinh dự còn có ý nghĩa gì nữa? Không kéo dài sinh mạng, văn minh nhân loại sẽ là gì đây?

Sinh mạng không thể phục hồi, nghệ thuật cũng không thể làm lại, chung quy là mỗi người một suy nghĩ. Mà con người có đối nhân xử thế, chính là vì không thể điều hòa mâu thuẫn này, lại theo đuổi nhiều loại dục vọng, tín ngưỡng, lý tưởng, niềm vui, tội ác….. nếu như con người thật sự vô dục vô cầu (không có ham muốn không có nhu cầu), thì xã hội văn mình này, đã bị hủy diệt từ lâu.

Rất hiển nhiên, cái tốt của con người bị tiêu diệt, nhưng kỹ năng sáng tạo lại càng hoàn thiện hơn.

Bởi vì con người, là chủng tộc nhiều dục vọng nhất.

Tần Mạt không biết nơi sâu nhất trong lòng mình ẩn chứa loại dục vọng gì, nhưng nàng biết rõ, mình vốn không phải là người thiện lương đến mức bỏ cả tính mạng để cứu một con cún con. Thậm chí lại nói đến, dù là bất kỳ ai có đầu óc bình thường, sẽ không thấy sinh mạng của một con chó con có thể quan trọng bao nhiêu.

Nhưng một khắc đó, nàng đã bị Nyny kích thích. Tần Mạt vốn không có bao nhiêu thiện lương, nhưng nàng cũng không phải người ác. Có lẽ hoàn cảnh xa hoa lãng phí năm đó hình như đã làm hỏng một con người vốn hồn nhiên, nhưng Tần Mạt cũng chẳng phải động vật máu lạnh. Từ góc độ lý trí mà nói, một con chó đi lạc, cái gì cũng không tốt, nhiều người thậm chí cho là đưa chó đi lạc lên bàn ăn cũng không thèm.

Nhưng nào ai cũng có thể dùng lý trí để cân nhắc, khi nhiệt huyết nổi lên, có thể nói là thuần khiết, cũng có thể nói là ngây thơ, nhưng dù thế nào, tóm lại vẫn là Tần Mạt thấy xúc động.

Mưa to lại tiếp tục, nhưng tiếng sấm ầm ầm đã dần biến mất.

Một người đàn ông trẻ tuổi lấy di động ra gọi 120 (số gọi xe cứu thương), vừa thăm dò hai người trên mặt đất.

Tiếng động cơ vù vù vang lên, chiếc xe Audi màu đen gây chuyện lại muốn trốn trách nhiệm, vòng qua mấy người, chạy như bay trong cơn mưa. Chiếc xe kia chuyển động làm bọt nước bắn lên cả ba người, người đàn ông gọi 120 xong ngây ngẩn một lúc, sau đó chửi ầm lên: “Con bà mày là gấu, vô sỉ cũng có mức thôi chớ! Chạy được nhanh như thế, có phải muốn nổ xe không? Mẹ kiếp! Quả nhiên là cái xe điên, đồ mặt dày, sớm muộn gì cũng bị sét đánh!”

Trong tiếng mắng độc địa của vị đại huynh này, Tần Mạt từ từ tỉnh lại. Vừa rồi không tính là nàng hôn mê hoàn toàn, chỉ là thứ gì đó như đánh mãnh liệt vào nàng khiến cho suy nghĩ thành một mảnh trống rỗng, đó là thân thể không tiếp nhận được, đầu óc đã tự bảo vệ. Giờ thoát khỏi tình trạng căng thẳng, nàng cũng dần tỉnh táo lại.

Nước mưa lạnh buốt không vì vui buồn của nhân gian mà thay đổi, vẫn chẳng kiêng nề gì rơi như trước. Tần Mạt ngây người trong nháy mắt, nàng không nhớ nổi mình là ai, cũng không hiểu hiện tại là tình huống gì.

“Ẳng.” Con cún trong ngực kêu nhỏ một tiếng, thân thể suy nhược của nó lạnh run, nhưng móng vuốt lại vẫn chưa bỏ cuộc cào cào trong ngực Tần Mạt. Cũng không biết là nó muốn thoát ra, hay là muốn nhắc nhở gì đó.

Tần Mạt giật mình hiểu tình cảnh lúc này, cả người nàng đang bị một thân thể nặng nề khác ôm, sau đó Tần Mạt có thể cảm nhận được, hơi thở của người ôm nàng rất yếu!

Không thể để hắn chết!

1 comments on “[Cuốn I] Ta không phải vịt con xấu xí 29.1

Vô ảnh vân