[Cuốn II] Ta không phải vịt con xấu xí 34.1


Hồi 34: Giáo dục lớp trẻ
Mùi hoa quế theo gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ, Tần Mạt ngồi lại chỗ, nhưng trong mắt mọi người, hình tượng của nàng đã khác hoàn toàn với lúc trước.
Tiếng vỗ tay lại ầm ầm vang lên, Lỗ Tùng thậm chí còn kích động đập lên bàn, tiếng bang bang càng khiến học sinh toàn lớp học kích động hơn.
Lư Hoa Ba không ngăn mọi người ồn ào, ông vui cười nhìn nhóm học sinh nhao nhao ầm ĩ, trong lòng vui sướng. Vui sướng này không chỉ vì ông phát hiện ra trong học sinh của mình có nhân vật như Tần Mạt, mà cũng vì ông tràn đầy hi vọng khi nghe bài phân tích của Tần Mạt hôm nay, có tấm gương như Tần Mạt phía trước, còn sợ những học sinh khác không có hứng thú với văn học sao?
Một người ưu tú xuất hiện thường sẽ kéo theo nhiều người khác, mà Lư Hoa Ba đang nghĩ làm thế nào để niềm vui này đạt đến mức tối đa.
“Em là Tần Mạt?” Lư Hoa Ba cuối cùng cũng cảm thấy bình tâm lại, có thể nói chuyện được rồi, ông hỏi lần nữa, nhìn Tần Mạt với ánh mắt đầy hứng thú.
Tần Mạt bình tĩnh nhìn thẳng ông, cười nhạt nói: “Thầy giáo, nếu như thầy còn không biết tên em, có thể nhìn danh sách.”
Đây tuyệt là học sinh đầu tiên dám dùng ngữ điệu như thế nói chuyện với Lư Hoa Ba, thầy Lư sững sờ, lập tức ngửa đầu cười lớn.
Tiếng cười vui vẻ, làm tiếng nhao nhao của học sinh nhất thời ngừng lại.
“Các em hãy nhìn đi, thì ra lớp 10.19 của chúng ta lại là ngọa hổ tàng long, Tần Mạt luận về nghịch chuyển, thầy lại không thể chen vào câu nào. Giờ cô bé đã nói xong, thầy cũng không thể phản bác được một chữ…” Lư Hoa Ba nói, lại xoay người đối mặt với bảng đen, dùng phấn đỏ vẽ một vòng tròn thật đậm quanh hai chữ “nghịch chuyển” ông viết ban nãy, “Bạn Tần Mạt đã giải thích được điểm độc đáo trong đó, góc nhìn không giống người thường, các em nghe xong, có cảm tưởng gì?”
Trong phòng học lại là một mảnh im lặng, ngay khi Lư Hoa Ba cho rằng không có người chịu chủ động lên tiếng, Khương Phượng ngồi ở nhóm năm bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi: “Thầy à, em muốn hỏi, vì sao Tần Mạt lại cần nghĩ đến lý trí, ích lợi, danh dự? Chúng em còn đang học dịch những bài cổ văn, vi sao bạn ấy lại đi phân tích ích lợi? Vi sao bạn ấy lại suy nghĩ phức tạp như thế? Bạn ấy nói đến《 Chu Dịch 》, là cái gì? Chúng em thi vào trường đại học cũng phải thi những thứ này sao?”
Khương Phượng vừa nói ra những lời này, nụ cười trên mặt Lư Hoa Ba nhất thời héo đi một chút. Nữ sinh này hỏi đúng chỗ hiểm, Thi đại học cũng thi những thứ này sao? Cuộc thi đương nhiên sẽ không hỏi những thứ này. Nhưng mà, điều này sẽ khiến ai đau xót? Là thầy giáo hay học sinh? Mà trò này, hiện tại lại hỏi vấn đề như thế, ai có thể nói nàng sai?
Không thể phủ nhận, lời Khương Phượng như một chậu nước lạnh, dội xuống người Lư Hoa Ba.
Tầm quan trọng của việc thi đại học không thể nghi ngờ gì nữa, điều quan trọng của cuộc thi này, đến cuối cùng là cái được học hay là cái học được?
Nhưng lúc này, lại có một người đứng lên ngoài dự liệu của mọi người, phản bác lời nói của Khương Phượng.
Vương Tử Dục đứng lên như một cây lan cao ngạo, hờ hững lạnh giọng nói: “Giá trị của những vật nhìn thấy, không phải chỉ ở bên ngoài của nó. Bạn hỏi thi vào trường đại học có thi《 Chu Dịch 》 hay không, chẳng lẽ không phải là xuất phát từ việc lo lắng cho lợi ích của bạn?”
“Cậu…” Khương Phượng vừa sợ vừa giận, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nàng quay đầu căm tức nhìn Vương Tử Dục, “Sao cậu có thể nói thế? Mình, mình quan tâm việc thi vào đại học, chẳng lẽ có gì không đúng? Sao cậu lại nhắc tới lợi ích với chẳng lợi ích? Nói vậy, không thấy là quá thấp kém à?”

1 comments on “[Cuốn II] Ta không phải vịt con xấu xí 34.1

Vô ảnh vân