[Cuốn II] Ta không phải vịt con xấu xí 43.2


Tần Mạt không nhịn được cười, hai vai rung rung, vừa cười vừa nói: “Không ngờ cậu còn có khả năng hài hước trời cho nhỉ! Ha ha, Phương Triệt, suy nghĩ của cậu có thể như người bình thường được không!”
Phương Triệt lại quay mặt lại, khẽ cười cười, nhưng không đáp lời.
“Tôi đến hỏi cậu mai có rảnh không” ngừng cười, Tần Mạt nói thẳng mục đích.
“Cô muốn tôi làm gì?” Giọng Phương Triệt dịu lại, “Tôi lúc nào chẳng rảnh.”
“Không được trốn học!” Tần Mạt không suy nghĩ đã trừng mắt với hắn một cái, sau đó cười, “Da khỉ như cậu rất được hoan nghênh, thư của Trần Yến San chắc cậu còn nhớ? Bạn ấy muốn hẹn cậu.”
Dưới ánh đèn mờ mờ, gió đêm vốn hây hây thổi bỗng thành bão tố, sắc mặt Phương Triệt lạnh lại, sau đó im lặng thật lâu.
Tuy hắn không nói gì, nhưng Tần Mạt lại không hiểu tại sao hắn bỗng phẫn nộ và bi thương. Trong gió đêm, phẫn nộ bi thương này như rơi vào một cái giếng sâu không đáy, trôi giạt từ từ, không có điểm dừng.
“Phương…”
Phương Triệt bỗng nâng tay nhẹ vuốt qua khóe mắt Tần Mạt, sau đó thản nhiên nói: “Sau bữa tối ngày mai, tôi ở sân bóng chờ các cô.”
Nói dứt lời, hắn cho hai tay vào trong túi quần, mỉm cười nói: “Cô về đi, cẩn thận cái chân bị thương.” Xoay người xong, hắn rời đi. Tần Mạt nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn đồng hồ trên tay, giờ tắt đèn sắp đến, cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng tăng tốc chạy về ký túc xá nữ.
Đấu tranh với đau đớn ở mắt cá chân, cho đến khi Tần Mạt trở về phòng, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Nàng báo với Trần Yến San trước, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt. khi đi ra, đèn phòng đã tắt, sau đó từng người đi ngủ, im lặng không nói.
Ngày hôm sau rời giường, cái chân bị thương của Tần Mạt đã đỡ hơn rất nhiều, bụng cũng chỉ hơi đau, chịu đựng một chút thì không sao. Sau cơn đau đớn ngày hôm qua, hôm nay tâm tình nàng càng bình tĩnh, về sau này bị mỗi tháng còn vài chục năm nữa, nếu như mỗi lần nàng đều như chết đi sống lại, thì đúng là không muốn sống nữa.
Lỗ Tùng ngồi xuống chỗ mình, thấy Tần Mạt đến ngồi cạnh, hắn vừa nhường đường vừa ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt đáng thương như con chó nhỏ bị vứt bỏ.
Tần Mạt không để ý đến hắn, ngồi xuống chỗ bên cạnh bắt đầu làm bài, sau đó lên lớp nghe giảng, tan học nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau bữa tối Tần Mạt cũng không đi cùng Trần Yến San, tuy Phương Triệt nói chờ các cô, nhưng về việc này, Tần Mạt tự nhiên biết mình không nên xen vào, làm người gây trở ngại.
Không biết vì sao, trong lòng lại hơi chua.
Sau giờ tự học buổi tối, Trần Yến San đi vào phòng học, dù ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hai má nàng ửng đỏ, sắc thái sáng rạng rỡ. Trong hai mắt, là làn nước xuân trong suốt mềm mại.
“Cậu ta đạt được ước muốn rồi?” Tần Mạt thì thầm, ánh nắng chiều thoáng hiện qua, cuốn theo tịch mịch phiền muộn xung quanh nàng. Thế là nàng nhắm mắt lại, ghi lên giấy nháp hai chữ “Phương Triệt”, sau đó gạch xoẹt qua cái tên này, nàng lật giấy, lại mở to mắt.
Tần Mạt, mày là ngốc thật, hay là ngốc giả?
Khóa tường yêu nguyệt thảo y thâm. Vãn hà trầm, tiếu thùy sân? Thị tử cao cao, sàm đoạn hảo thiệt nhân. Hầu nhân chiết chi mang giải ý, sơn bất ngữ, dạ lan chân.
Nửa khuyết 《 Giang Thành tử 》, Phương Triệt, cuối cùng cậu không đối được rồi.
Những ngày tiếp theo bình thản như nước, Tần Mạt vùi đầu vào học tập, chỉ khi có vấn đề thì đi hỏi thầy giáo. Phương Triệt như mất tích, Trần Yến San rời khỏi đội ngũ của nàng và Lữ Lâm, thường xuyên về ký túc xá rất muộn. Ngụy Tông Thần học hành không tệ, thường trao đổi cùng Tần Mạt, Khương Nhụy giỏi tiếng Anh kinh người, ở phương diện này, nàng giúp Tần Mạt khá nhiều.
“Ban huấn luyện ngâm vịnh” chưa bắt đầu đã chết yểu cuối cùng không ai nhắc đến nữa, hội học sinh và các câu lạc bộ đoàn thể xã hội bắt đầu gióng trống khua chiêng tuyển nhận thành viên mới, Lỗ Tùng vào câu lạc bộ thể dục, Ngụy Tông Thần và Khương Nhụy cùng vào câu lạc bộ học tập.
Lữ Lâm đề nghị Tần Mạt nộp đơn vào câu lạc bộ phát thanh, nhưng Tần Mạt không hứng thú với việc này, chỉ một lòng đọc sách.

Vô ảnh vân