[Cuốn III] Ta không phải vịt con xấu xí 5.1


Hồi 5: Trò cười
Tần Mạt uốn người trong chăn, trong đầu buồn bực nghe tiếng ồn ào dưới lầu càng lúc càng kịch liệt.
“Thầy giáo đến!” Tiếng kinh hô như nước sôi, lăn qua lăn một vòng lại lăn một vòng.
Sau đó là một mảnh hỗn loạn, tranh cãi ầm ĩ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng vì người ồn ào quá nhiều, Tần Mạt ở tầng năm không nghe ra ở dưới có chuyện gì nữa.
Bỗng tiếng trật tự liên tục vang lên, ký túc xá nam ở đối diện truyền đến tiếng thét như thủy triều: “Lôi Tĩnh An! Cố lên! Lôi Tĩnh An! Cố lên! Đánh người bảo thủ! Ôm mỹ nhân về!”
Càng có nhiều thầy giáo bị kinh động, bỗng ai đó hô lên sợ hãi: “Thầy chủ nhiệm tới rồi!”
Thầy chủ nhiệm La Nguyên giơ loa khiển trách: “Trở về ngủ! Ai làm ầm nữa, sẽ bị xử phạt!” Vì ông nói qua loa, tiếng nói liền như tiếng sấm, bỗng chấn vang cả khu ký túc xá.
Học sinh lặng đi một chốc, rồi ký túc xá nam bên kia bỗng vang lên tiếng chậu thìa đinh đinh thùng thùng. Ai cũng biết không thể phạt nhiều người, phần đông học sinh bị áp lực bởi học hành, bỗng bắt được cơ hội phát tiết, ai lại chịu bỏ qua?
“Đó…” Một nam sinh cất họng kêu, “Vùng lên, hỡi anh em, hãy cùng nhau đuổi hổ mặt đen chạy về rừng đi!”
Ầm!
Tiếng bình nước nổ mạnh vang lên lần nữa, một tiếng này như tín hiệu điên cuồng, theo sau ngày càng ầm ĩ hơn.
Ký túc xá nam bên kia ngoài ném bình nước, lại bắt đầu có người ném chậu rửa mặt, còn có người ném mâm cơm, ném thùng, ném giày cũ, vân vân. Thừa dịp bóng đêm u tối, học sinh gào thét điên cuồng, thỉnh thoảng còn có người hát lạc điệu, có người gào khóc, điên cuồng một mảnh.
Các nữ sinh nhân lúc hỗn loạn cũng ầm ĩ hô to, nhưng ném đồ thì rất ít. Các cô bé chỉ muốn giải tỏa tâm tư một chút, nói đến ném đồ, chỉ mệt mình, cho nên phần lớn học sinh nữ biết sẽ bị xử lý, nhưng cũng muốn náo loạn lên một lúc theo những nam sinh kia! Dù sao tâm tình của họ không ổn định, lúc này quên đi mọi thứ thật thoải mái!
Về phần chuyện lãng mạn của anh bạn Lôi Tĩnh An, cũng không biết đã bị mọi người vứt vào đâu.
Tần Mạt mở to hai mắt, coi trò cười này như một bài hát ru con.
Trần Yến San và Khương Phượng hưng phấn khoác áo đứng dậy, cùng tiến đến bên cửa sổ xem náo nhiệt, hiếm khi hai người không cãi nhau, trái lại còn hòa hợp cùng xem kịch.
Quả nhiên là tuổi trẻ cuồng nhiệt, hơn nửa đêm còn gào thét, điên cuồng đến ba giờ sáng, mới bị nhiều thầy giáo dùng loa mới ổn định được.
Tần Mạt lại nhớ lại hồi mình còn bé trước đây đã lén lút nhét lươn vào rương sách của thầy giáo.
Khi Tần Mạch mới bảy tám tuổi vô cùng không hiểu chuyện, có lúc hắn ăn hiếp người làm, vô cùng hung ác, cảm thấy cả thiên hạ cũng không có ai chào đón mình. Suy nghĩ của đứa bé tương đối bảo thủ, nhận định chuyện gì rồi thì rất khó sửa. Nàng ghét thầy giáo để chòm râu dê kia, thế là lén lấy vài con lươn trong phòng bếp, nhét vào rương để sách của ông.
Phần lớn sách của thầy giáo làm bằng trúc dày, bên trong lại cứng, chờ đến khi ông mở sách ra, mấy con lươn đã ngạt thở mà chết. Các vị thầy đáng thương này, lươn thì giống rắn, ông lại là “người quân tử không xuống bếp”, lúc ấy không nhận ra là lươn hay rắn, kết quả bị dọa đến bất tỉnh hôn mê.
Tần Mạt rất đắc ý, từ đó nghênh ngang vì lừa được vị tiên sinh “rắn lươn không biết, tốt xấu không phân, có mắt không tròng, thật uổng cả đời”.
Đứa trẻ suy nghĩ ác độc như thế, lúc ấy Tần Mạt cũng không để ý, về sau khi nàng bị người ta hãm hại đẩy xuống ao, cũng chính là vị thầy giáo này cứu nàng.
“Ta tuy rắn lươn không phân, có mắt không tròng, nhưng lòng người có trắng có đen, có thể phân biệt thiện ác.” Vị phu tử này lúc ấy chỉ để lại cho Tần Mạt một câu nói này, sau đó từ giã, nhẹ lướt đi.
Đối với Tần Mạt nhỏ bé mà nói, chấn động lúc ấy đủ để phá vỡ nửa đời ngang ngược của hắn. vị phu tử từng bị Tần Mạt trào phúng không phải ngày một ngày hai, từ lúc nàng xấu hổ đó về sau, càng ngày càng bình tĩnh hơn. Cho nên lúc ấy Tần Mạt nghĩ không hiểu, vì sao phu tử sớm không đi muộn không đi, lại đi từ lúc cứu được người?
Ông có thể không hờ hững với học trò đó, nhưng sao lại còn rời đi?
Rất lâu về sau, chờ khi Tần Mạt hiểu câu “lòng có trắng đen”, mà chính nàng cũng bắt đầu “có mắt không tròng”, nàng đã mất liên lạc với vị phu tử đó.
Đứa bé bướng bỉnh có thể tha thứ, nhưng có một số việc không thể bù đắp được.
Tần Mạt nghe những thứ huyên náo kia, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Tuổi trẻ thật tốt, bướng bỉnh cũng có lý do, cũng tạm thời không cần hiểu, nhưng vẫn có nhiều người suốt cả đời cũng không thể hiểu được.

Vô ảnh vân