[Cuốn III] Ta không phải vịt con xấu xí 9.1


Hồi 9: Chuyện xưa

Mấy ngày nghỉ phép tại nhà này, ban ngày Tần Mạt ôn bài, buổi tối theo Bùi Hà bán hàng vỉa hè, nhưng trời gần đây khá lạnh, người qua lại thưa thớt, nên buôn bán cũng không tốt lắm.

Bùi Hà chỉ cười nói: “Thời tiết lạnh cũng có chỗ tốt của nó, mọi người đều ở nhà uống rượu, lại không rảnh rỗi đến quán chúng ta xem những thứ này!”

Đến ngày Tần Vân Đình trở lại, đúng vào ngày hai mươi âm lịch, Thiệu Thành trắng xóa tuyết, bầu trời uể oải chiếu rọi, không khí lạnh lẽo, nhưng lại bừng sáng muôn nơi.

Hai chị em Tần Mạt và Tần Vân Chí cùng đứng ở trạm ga chờ Tần Vân Đình về, cảnh tượng cả nhà đoàn tụ lúc nào cũng có thể thấy, gần cuối năm quả thật không giống thường ngày. Tần Mạt chỉ nhìn thấy xe lửa trong tivi, rất mong chờ nhìn thấy cái loại rồng đất lượn này. Đáng tiếc cổng xe lửa không cho phép vào, chỉ có thể đứng ngoài nói chuyện phiếm mà tò mò thôi.

“Tiểu Chí, em đã ngồi xe lửa bao giờ chưa?” Tần Mạt như tùy ý hỏi.

Tần Vân Chí kinh ngạc nói: “Chị hai, bốn năm năm trước chúng ta từng ngồi xe lửa về nhà ông bà rồi mà? Sao chị lại hỏi thế?”

Tần Mạt không lo lắng, hừ nhẹ nói: “Chị chỉ muốn xem em có nhớ ký ức lúc vài tuổi hay không thôi?”

“Oa! Chị hai, chị quá kiêu ngạo! Chị chỉ lớn hơn em có ba tuổi, vậy mà nói em là trẻ con?” Tần Vân Chí cũng cao đến mét năm, chẳng thấp hơn Tần Mạt là bao, nó bỗng chụp lấy mũ len của Tần Mạt, đắc ý nói: “Chị hai, em lấy được mũ của chị, em không thấp hơn chị đâu nhé!”

Tần Mạt cảm thấy buồn cười: “Vậy mà cũng đòi? Giỏi thì em dùng sức mà bắt sao ấy…” Sau nụ cười, mơ hồ buồn phiền.

Đã hơn nửa năm rồi, nàng cũng cảm thấy người thân và bạn bè của Tần gia hình như hơi ít, cả nhà họ như một chiếc thuyền lênh đênh giữa thành phố rộng lớn này, chỉ nhẹ nhàng trôi, mỗi người cố sức bảo vệ chiếc thuyền nhỏ đó, nhưng chiếc thuyền lênh đênh không đến bến cũng là sự thật.

Người Trung quốc coi tất cả là một gia đình lớn, gia đình lớn được tạo thành từ nhiều gia đình nhỏ, ví như cha mẹ, chú bác, cô dì, anh chị em,…. Nhưng Tần gia ít bạn bè, người thân lại càng ít.

Tần Bái Tường và Bùi Hà cũng là con một mấy đời, trên họ cũng còn người thân, nhưng cha mẹ họ cũng là con một mấy đời, hơn nữa đã mất, họ cũng không nói trước mặt con cái về chủ đề này. Người truyền thống rất coi trọng ngày lễ tết, ví dụ như ngày đuổi ma quỷ Thất Nguyệt[1], lại ví như ngày chín tháng chín tết trùng dương[2], đương nhiên, ngày tết trung thu càng quan trọng.

Lúc ấy Tần Mạt không chú ý đến những điều này, vì trong lòng nàng liên tục hoài niệm về chuyện ngàn năm thay đổi, bây giờ nàng đã thích ứng với thời đại này, tự dưng sinh ra nghi ngờ.

Mà từ một câu đơn giản của Tần Vân Chí, hóa ra Tần gia có nguồn gốc, bọn họ, có quê hương!

“Bốn năm trước…” Tần Mạt giữ vai Tần Vân Chí, “Bốn năm trước em tám tuổi, em nhớ được bao nhiêu? Em có nhớ quê chúng ta ở đâu không? Ngồi xe lửa bao lâu mới đến? Trong nhà còn có ai?”

“Đương nhiên nhớ rõ rồi, chị hai quá coi thường em!” Tần Vân Chí lại bất mãn oán hận, “Nhưng cái ngọn núi chán ghét ấy có gì để nhớ? Cả ông và bà nội đều thật dữ dằn, hoàn toàn không để ý đến người khác, còn có một người cô, một cậu, hai bác, còn có bà ngoại… Ai da, nhớ thế thôi, những người khác không nhớ nữa? Chị hai, chẳng lẽ chị không nhớ?”

Tần Mạt cảm thấy sương mù trước mắt đang dần tan ra, nàng khẽ vuốt đầu Tần Vân Chí, dấu vẻ mặt mất tự nhiên đi, cười nói: “Đương nhiên chị nhớ, chị cũng rất ghét nơi đó. Chỉ là sắp mừng tất niên tới nơi, nhìn ba mẹ hoàn toàn không có ý đến đó, chỉ sực nhớ lại một chút thôi.”

“Vậy thì chị nói với ba mẹ, nói với em làm gì.” Tần Vân Chí bất mãn hừ hừ, “Không về càng tốt, em không muốn về đó để bị khinh bỉ! Chị hai, lúc họ bắt nạt chị, không cho chị vào phòng tổ tiên, chị còn muốn về sao? Còn nữa, em lén nhìn trộm…” Nó bỗng hạ giọng, “Ba phải quỳ trước điện thờ cả đêm, việc này chị và chị cả không biết, chỉ có em nhìn thấy.”

Tần Mạt như nhảy dựng lên ở đáy lòng, cảm giác kỳ quái nén lại bỗng dâng lên, lại vuốt đầu Tần Vân Chí, cũng thấp giọng hỏi: “Sao em nhìn thấy mà không nói?”

“Giống như ba tự nguyện, ém lại không dám nói…” Tần Vân Chí buồn bực xoa xóa tay, “Hây da, ai mà nhớ rõ chứ? Em cũng không biết chuyện thế nào, dù sao cũng không nên nói, hơn nữa, mọi người ở đó ác lắm, em trốn còn không xong, nói làm gì? Còn nữa, nếu nói chuyện mất mặt này ra, không phải là tự làm mình mất vui sao?”

Tần Mạt cười cười, không hỏi nữa.


[1] cúng tuần (cho người chết), cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày.

[2] Trùng cửu (tết) (Ngày 9/9 âm lịch. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương)

Vô ảnh vân