[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 13.4


Tiền Hiểu đánh chữ như bay, thao thao bất tuyệt, mãi cho đến khi tắt điện ký túc xá, nàng mới chưa thỏa mãn mò mẫm vào toilet, vừa rửa mặt vừa lập kế hoạch ở trong lòng. Nàng cơ hồ đã đoán được tương lai tốt đẹp mà mình thu xếp cho Tần Mạt, trong lòng vô cùng thoải mái.
Ngày hôm sau Tần Mạt bắt đầu lên lớp, nàng xin nghỉ một tuần, lúc này về lớp lại càng phải chăm chỉ hơn trước. Trong trường học tổ chức thế vận hội mùa đông, học sinh và các đoàn thể cũng náo nhiệt lên. Thời tiết tuy rét lạnh, cũng không đông được nhiệt tình của các sinh viên trẻ tuổi.
Tần Mạt mua vài món đồ mỹ nghệ ở Anh gửi về cho gia đình và Tần Vân Đình, và tặng cho ba cô gái cùng phòng. Tiền Hiểu nhận được túi da thủ công tinh xảo của Anh tự nhiên vô cùng cao hứng. Trương Hinh Linh nhận được một đôi khuyên tai cũng vô cùng vui mừng, chỉ có Vương Tử Dục khi nhận quà là mặt lạnh không tình không nguyện.
Đó là một dây lưng da màu rám nắng rộng gần một tấc, khuy gài bằng bạc, vô cùng tinh mỹ thanh lịch. Lúc ấy là sau giờ nghỉ trưa, bốn cô gái ở phòng ngủ, Vương Tử Dục cầm thắt lưng áng chừng trên tay, lại nhẹ nhàng vung lên, lạnh lùng nói: “Ai mượn cậu tặng đồ?”
Tần Mạt cười ôn hòa rồi thoáng trầm xuống. Từ khi thi vào trường H, cũng từ khi học cùng khoa rồi được phân đến cùng một phòng ngủ, quan hệ của nàng và Vương Tử Dục có cải thiện hơn so với thời trung học rất nhiều. Bình thường Vương Tử Dục lạnh lùng, nhưng khi sống với các cô gái cũng không tệ, tính khí khó hiểu như thế, thật sự không thống nhất với hành động của nàng.
“Ai bảo cậu mua thắt lưng?” Vương Tử Dục tiếp tục lạnh giọng, “Đồ này, cậu cho rằng tùy tiện tặng, tôi sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác?”
Tính Tiền Hiểu còn nóng hơn Tần Mạt, cơ hồ là Vương Tử Dục vừa dứt lời, nàng liền xoa eo mắng lại: “Cậu tự mình đa tình đi? Cậu cho rằng cậu là yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành à? Dù nam hay nữ cũng đều mê cậu? Người ta cần cậu nhìn với con mắt khác? Người ta còn chướng mắt cậu á! Mạt Mạt có lòng tốt tặng đồ cho chúng ta, ai cũng nhận, sao cậu lại khó chịu với thắt lưng thế? Cậu quả thực là… Không biết gọi thế nào nữa!”
Nàng lại dậm chân, oán hận nói: “Vương Tử Dục, đừng nghĩ chúng tôi coi cậu là chị em tốt, cậu lại coi thường người như thế sao?”
Vương Tử Dục nghiêng mặt, môi tái nhợt.
Tần Mạt đã có thể khẳng định, Vương Tử Dục tuyệt đối là bị thứ gì đó kích thích.
“Hiểu Hiểu.” Tần Mạt nhẹ nhàng kéo Tiền Hiểu, đi đến trước mặt Vương Tử Dục, lấy thắt lưng trên tay nàng đặt qua một bên, “Vương Tử Dục, chúng ta ra ngoài nói chuyện, thế nào?”
Ánh mắt Vương Tử Dục nhìn xung quanh, sắc mặt lạnh lùng, chỉ không nhìn Tần Mạt.
Tần Mạt thở dài một tiếng, dứt khoát kéo tay nàng đi ra ngoài phòng ngủ. Ngoài dự liệu, lần này Vương Tử Dục không phản kháng, lại rất thuận theo đi cùng Tần Mạt từ phòng ngủ đến dưới bóng cây.
Gió lạnh thổi qua, gương mặt Vương Tử Dục lại càng đẹp hơn một chút, Tần Mạt buông tay nàng ra, lẳng lặng nhìn nàng.
“Cậu biết rõ.” Vẫn là Vương Tử Dục mở miệng trước, quay đầu đi, không nhìn Tần Mạt.
Tần Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ? Nàng biết rõ cái gì? Nàng không biết gì nên mới kéo Vương Tử Dục ra đây để hỏi, vị này nói ngược, lại chơi trò thần bí với nàng.
“Cậu cảm thấy… mình phải biết rõ cái gì?”
Vương Tử Dục mím môi, gương mặt ẩn hiện vẻ thống khổ, nàng lui về phía sau từng bước, lắc đầu không chịu đáp.
Tần Mạt cẩn thận nhìn mắt nàng, trong đầu bỗng có linh quang xẹt qua, nàng khẽ nghi: “Ngày hôm qua khi mình nói chuyện với Hiểu Hiểu, cậu nghe thấy?”
Vương Tử Dục hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Tần Mạt liếc mắt một cái, lại cúi đầu.
“Cậu…” Tần Mạt thấp giọng, cười nhạt, “Cách nghĩ của cậu là gì?”
Vương Tử Dục cắn cắn môi dưới, rốt cục tiến lên trước một bước, gần sát Tần Mạt rồi đứng lại, lạnh lùng nói: “Mình có cách nghĩ gì? Cậu có cần phải hỏi mình chăng? Từ lúc bắt đầu, cậu đã nghĩ đến cách nghĩ của mình lần nào chưa? Cậu cảm thấy thích người cùng giới thì rất đau khổ? Thà nói với Tiền Hiểu mới chỉ quan mấy tháng, cậu cũng không chịu nói với người đã quen hơn ba năm là mình?”
Tần Mạt nhẹ nhàng chớp mắt, hoàn toàn không đoán được lạnh lùng như Vương Tử Dục lại nói ra lời nói như vậy. Đáy lòng nàng thoáng mềm nhũn, nâng tay muốn chạm vào sợi tóc rối trên trán Vương Tử Dục.
“Đinh đinh…”
Tiếng chuông điện thoại có chút trẻ con vang lên, làm lòng Tần Mạt rối như tơ.
Nàng không nhìn đến màn hình, chỉ nhíu mày nhận điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nói xa xôi quen thuộc.
“Mạt Mạt à, nhớ Chu gia gia không?” Giọng Triệu Chu sang sảng mạnh mẽ nhẹ nhàng phá vỡ bất mãn của Tần Mạt.
Tần Mạt rất kinh hỉ nói: “Chào Chu gia gia, từ khi tạm biệt, tự nhiên nhớ nhiều rồi!”
“Ha ha! Mạt Mạt, ta vừa đến thành C đấy. Cháu đã nhớ ta, còn không mau đến gặp ta?”
“Chu gia gia ở chỗ nào ở thành C? Cháu lập tức đến ngay!”

Vô ảnh vân