[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 34.1


Hồi 34: Nhân duyên ký
Trong miếu khói hương lượn lờ, ngoài miếu du khách như mắc cửi.
Ngụy Minh nói chuyện với Liễu Tích, vừa nói vừa nháy mắt, nhìn vẻ mặt như có thâm ý khác.
Liễu Tích bĩu miệng nhỏ, vẫn gật đầu nói: “Vậy cúi lạy đi.” Nàng đảo ánh mắt qua Phương Triệt, tự lo đi lên phía trước quỳ xuống.
Tiểu đồng tay cầm phất trần đi đến đưa ba nén hương cho nàng, thấp giọng nói: “Cô nương, thêm chút hương khói vì nguyệt lão đi.”
Liễu Tích nhận nén hương, lấy tờ một trăm từ trong ví tiền đưa cho tiểu đồng, cười cười nói: “Một chút tiền nhan đèn.” Khi nàng đưa tiền, trong lòng buồn bã thở dài.
Gia cảnh Liễu Tích cũng không tệ, nhưng tiền tiêu vặt của nàng không nhiều lắm, tùy tay liền đưa ra một trăm đồng thêm hương khói gì đó, đây thật sự là có điểm coi tiền như rác, nhưng ở một khắc này, nàng chỉ muốn cho thêm, cũng xem như là cầu an tâm, hoặc là lừa mình dối người tự nói với mình, “Nguyệt lão ở đây rất linh nghiệm.”
Sớm hẹn Tần Mạt và Phương Triệt đến trước công viên Y Lan, Liễu Tích liền cùng Ngụy Minh lên kế hoạch đến miếu Nguyệt Lão, trước kia Ngụy Minh cũng đã thông qua lão đạo sĩ kia, chỉ cần một quẻ linh, đốt tơ hồng, đánh cuộc Phương Triệt để ý hay không để ý.
Trong lòng Liễu Tích ra ám hiệu phải thành kính, nàng đã bái ba bái, dâng hương lên đốt, cắm vào lư hương.
Tần Vân Chí nhẹ nhàng kéo ngón tay Tần Mạt, nhỏ giọng bên tai nàng nói: “Chị hai, chị muốn đi bái không?”
Tần Mạt theo Bắc Tống mà đến, vốn nửa tin nửa ngờ với loại này, với chuyện quỷ thần chính là có rất nhiều quan niệm Nho gia truyền thống,《 Luận ngữ – Bát Dật 》 viết: “Tế như tại, tế thần như thần tại.” Lời này nếu hiểu cẩn thận, thật ra chính là đừng tin thần thánh, mà hãy tạo ra lòng tin với vị thần trong tâm mình.
Thần linh này, ở ba thước trên đầu người, chẳng qua là tùy vào suy nghĩ của mỗi con người, khống chế mình, trên thực tế chính là một loại thức tỉnh, đúng như quân tử kính sợ nghiêm ngặt, nếu người không thể tự xét lại, chỉ có thể đắp nặn nên thần linh, mượn uy thần linh, suốt ngày trói buộc với lời nói của mình, khắc kỷ (yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân) chết già.
Cho nên thần này, ý không tin là không tin mình, ý tin, cũng là tin mình.
Tần Mạt hơi có suy tư, cười nói: “Cúi bái cũng được.” Nàng cũng không phải muốn đi cầu nguyệt lão xem nhân duyên, chỉ mượn cái cúi đầu này để đáp lại cảnh tình, bởi nguyệt lão vốn dĩ là một trong những điển cố lãng mạn nhất của Trung Quốc, tượng kia được rất nhiều hương khói, cho dù vô tình, cũng coi như có vài phần hơi thở trần gian.
Ngàn năm trước kia Tần Mạch từng cùng Vịnh Sương đi qua miếu Nguyệt Lão, sau cùng Tần Mạch còn chưa vào chính đường, Vịnh Sương treo bài nhân duyên của nàng lên cây táo, rốt cuộc lại không ai có thể đáp.
Tần Mạt đã không còn là Tần Mạch, chuyện xưa này ẩn sâu trong ký ức, như là có thể đụng tay đến hoa trong gương trăng trong nước, thấy đến nghe được, khẽ đụng vào lại nát vụn.
Nàng vô cùng bất hạnh, thất lạc khỏi thời đại của nàng, nàng lại vô cùng may mắn, từ những bi kịch kia, đi một hồi, lại tìm ra người có thể sóng vai cùng mình.
Vịnh Sương thật ra vốn cũng là người như thế, chỉ là bọn họ sinh ra không gặp thời, không phá được quy tắc thời đại kia.
Liễu Tích lắc ra một thẻ, cung kính đến trước mặt Hòa Nguyên đạo sĩ, lão đạo sĩ híp mắt nhận, lại rung đùi đắc ý nói: “Quẻ Thượng Cát, tiếng gió thổi trúc, chỉ có kim bội vang, nguyệt di hoa ảnh, nghi là người ngọc. Quẻ tốt!”
Gương mặt Liễu Tích lộ ra ý mừng, vội hỏi: “Tốt ở đâu? Xin chân nhân ngài giải thích cặn kẽ.”
Hòa Nguyên đạo sĩ dùng tay miêu tả một pháp thuyết, dáng vẻ đo lường tính toán rất lâu, bỗng nhắm mắt lại mở to mắt, sau đó sợ hãi than nói: “Quả nhiên là nhân duyên trời định?”
“Đây…” Mặt Liễu Tích hiện lên nghi ngờ, trong lòng lại có cảm giác: “Lão đạo sĩ, ông khoa trương như vậy làm gì? Sợ không biết là ông đang diễn kịch sao? Tốt xấu gì tôi cũng cho ông chỗ tốt rồi, ông đừng có phá chuyện của tôi, nếu không tôi… tôi phá sạp của ông!”
Tần Vân Chí lại lầu bầu bên cạnh: “Nhân duyên trời định, ông trời cũng phải lo thật nhiều thứ, trên trái đất có nhiều người như thế, cái gì mà nhân duyên, ông ấy quản được hết sao?”
Phương Triệt nâng tay vỗ nhẹ vai nó, lại khẽ gật đầu với Tần Mạt, rồi tùy ý cất bước đi ra ngoài, hắn không có hứng thú với lão đạo sĩ giải xăm, nhưng cũng có ghé mắt đến mấy quán bán đồ nhỏ.

Vô ảnh vân