[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 55.2


Tần Giai Hồng tò mò đánh giá nàng, Tô Lệ Trân thân thiện cười cười: “Đây có gì mà khổ, mọi người đoàn tụ cùng vui, việc này chúng ta làm đã quen rồi.”

Tần Mạt nghiêng đầu, lườm Phương Triệt, lại thấy gương mặt hắn có chút đỏ, như đang thẹn.

“Phương Triệt, anh có khỏe không?”

“Anh đang suy nghĩ một vấn đề,” Phương Triệt khẽ mỉm cười, điểm đỏ ửng hoàn toàn tiêu tán, “Đợi lát nữa nói với em, em đi trước đi.”

Tần Mạt lại chào hỏi ba người khác trong bếp, sau đó bưng trà nước đi ra lần nữa. Tần Bái Lâm vẫn ngồi trên xe lăn, mình ông ngồi cạnh bàn vuông, Tần Bái Tường luôn ngồi bên trái ông. Trên bàn đầy món ăn, Tần Bái Lâm hoàn toàn không động đũa, đều là Tần Bái Tường gắp giúp ông, nên ông mới ăn vài miếng.

Mâm cỗ này rất nhỏ, chủ yếu cũng không coi là tiệc gì, so với những gì Tần Mạt chứng kiến từ trước lại càng khác xa. Trên thực tế, mức sống bình thường của người Tần gia thôn cũng không tốt, rất nhiều người cũng muốn nhân dịp này để uống chút rượu và ăn vài món ngon, chờ khi rượu và thức ăn lục đục mang lên về sau, không khí trên bàn càng náo nhiệt.

Phàm có trẻ con trên bàn, sẽ xuất hiện vài món đồ uống linh tinh, nhưng mọi người cũng đã luyện thành thói quen, mỗi người cười vui vài tiếng, cũng xem như trên bàn rượu là một phong cảnh đặc biệt.

Tần Mạt trước là bưng trà đưa nước, bây giờ lại bưng thức ăn rót rượu, triệt để làm phục vụ.

Nàng đi lại như con thoi, cảm nhận được không khí náo nhiệt mộc mạc lại có thể coi là dân dã này, trong đầu lại cảm thấy bình an. Nếu là lúc trước, tất nhiên nàng không chịu nổi huyên náo này, càng thêm chướng mắt tướng ăn của những người đó, nhưng cho đến bây giờ, nàng lại cảm thấy thà dung nhập vào những thứ chân thật đó, còn hơn ở lại chốn phồn hoa hư ảo.

“Mạt Mạt, ” Tần Bái Tường ngoắc nàng, “Đến đây ngồi đi.” Ông chỉ vào một chỗ trón bên cạnh mình.

Tần Mạt đi đến, gọi một tiếng “Ba”, lại gọi Tần Bái Lâm là “Cha”.

Tồ Tam thúc ngồi đối diện với ông nói: “Con bé Mạt này, con có đến hai người cha nhé, cuối cùng ai mới là cha con?”

“Một người là ba con, một người là cha con.” Tần Mạt tránh vấn đề chính, bốn lạng thắng ngàn cân.

Hồ Tam thúc cũng không cố ý muốn đâm chọc, ông nghe Tần Mạt nói câu này, lập tức không theo đuổi đề tài này nữa, thé là cười ha ha im lặng.

Gương mặt Tần Bái Lâm mang theo ý cười, nhưng ánh mắt ông lại mang theo tịch mịch. Ông đã sớm không quen với náo nhiệt như thế, trong lòng toàn là mâu thuẫn. Lại sau một hồi, Tần Mạt đứng dậy nói: “Cha cháu thân thể không tốt, cháu xin đưa ông ấy về phòng nghỉ ngơi trước, chờ lát nữa chịu tội với các vị chú bác sau.”

Nàng đẩy xe lăn đưa Tần Bái Lâm về phòng, dọc theo đường đi hai người đều im lặng. Chờ khi vào phòng xong, Tần Mạt ngồi đến trước mặt ông, tùy ý hỏi: “Cha, cha muốn ăn trái cây không? Con gọt táo cho cha nhé?”

Tần Bái Lâm trầm mặc trong giây lát, thấp giọng nói: “Ta đã bỏ ra một ngày một đêm nghĩ, chính chờ đến hôm nay, nhiều người như thế bỗng xuất hiện trước mặt, vẫn náo nhiệt như thế, ta lại cảm thấy khổ sở.”

Tần Mạt không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe.

“Có lẽ có một số việc, chỉ có thể tưởng tượng, không thể đối mặt.” Tần Bái Lâm bỗng thở một hơi dài nhẹ nhõm, “Mạt Mạt, ta đã nghĩ thông, từ nay về sau, ta và mẹ con cũng không thể gặp mặt nữa.”

“Cha?” Tần Mạt nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Trong trí nhớ, có rất nhiều thứ đẹp hơn là hiện thực.” Tần Bái Lâm thấp giọng nói: “Hôm nay ta nhìn bọn họ ăn cơm, phát hiện rất nhiều người dùng tay cầm chân gà, ta lại cảm thấy chướng mắt. Mạt Mạt, tập quán cuộc sống mới là vấn đề khó khăn nhất giữa người với người, ta và mẹ con đã không hợp tính cách, nhiều năm như thế, chỉ sợ càng không thể sống chung.”

Tần Mạt lại nhẹ nhàng “Vâng”, nàng nghe Tần Bái Lâm nói lời này, trong lòng xem ra ông đã biết —— Tần Mạt lừa ông liên lạc với Hàn Dao.

“Chúng ta đều nhiều tuổi như thế, cũng không mong gì nhiều.” Tần Bái Lâm thở dài một hơi, bỗng lộ nụ cười, “Thoả mãn là vui rồi!” Ông nở nụ cười như ánh mặt trời phá băng, chỉ lộ ra nước loan bích, lại như phản chiếu vô số phong cảnh trên bờ.

Tần Mạt ngẩn người, mới biết ông đã hoàn toàn bỏ vướng mắc xuống, như hiểu ra đời chỉ là hư ảo; thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn.

Tần Bái Lâm biết thân thể này của mình không chống cự được bao lâu nữa, phảng phất như cửa của thế giới kia chìm nổi ngay trước mắt, hắn dần dần cũng bình tĩnh. Chuyện phát triển tới hôm nay, có thể nói là ông có được viên mãn trong không trọn vẹn, thậm chí có loại cảm giác ngộ đạo.

Tần Mạt gật đầu, khẽ đi ra ngoài cửa, nhẹ rời đi.

Sau cỗ giữa trưa, phần lớn người Tần gia thôn đón xe trở về, chỉ có một nhà Tần Đông Thăng còn ở lại đây.

Tô Lệ Trân và Bùi Hà vừa quét dọn vừa thu dọn bát đĩa, Tần Mạt phụ trách việc rửa bát, Phương Triệt bị anh em Tần Bái Lâm gọi đến nói chuyện, Tần Vân Chí lại tiến đến cạnh Tần Mạt oán hận không thôi.

“Chị cả thật là, năm mới cũng không về nhà. Chị hai, chị nói chị ấy có thể nổi tiếng trong giới luật sư được không?”

“Nếu em thật sự muốn, có thể đi Bắc Kinh thăm chị ấy.” Tần Mạt cười cười, hoàn toàn không để ý đến chuyện Tần Vân Đình năm nay lại không về nhà.

Dù sao năm nay nàng đã lớn hơn, lại vừa mới thi nghiên cứu sinh, sự nghiệp còn đang ở giai đoạn bắt đầu. Tần Mạt xem ra, Tần Vân Đình còn trẻ tuổi, chỉ cần một lời kích thích là lại dám đánh dám liều, sao nàng có tâm tư nghĩ về năm tháng trôi qua không tiếng động? Cũng không phải ai cũng thích đọc thơ viết văn, mọi người sao có thể cùng hiểu về nó? Tần Vân Chí vẫn nói thầm: “Chị cả từng nói, tết năm nay nếu về thì sẽ mua cho em một mô hình lắp máy bay, chị ấy lại không về, em lại không có quà rồi!”

Tần Mạt dở khóc dở cười: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn giống đứa trẻ mười mấy tuổi à?”

“Xí! Chị đúng là lạc loài? Đồ chơi này tùy theo từng độ tuổi, không phân biệt nam nữ già trẻ. Lại nói, mày bay lắp ráp, chính là đồ chơi IQ cao, người bình thường còn không chơi nổi ý chứ!” Tần Vân Chí hừ hừ hai tiếng, nhìn Tần Mạt rửa chén có hơi chậm, lại vén tay áo lên giúp nàng rửa chén.

Tần Mạt không nói trên miệng, trong lòng lại vui mừng. Đứa bé này thoạt nhìn thì nhanh nhẹn, thật ra cũng rất chu đáo.

Vô ảnh vân