[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 67.1


Hồi 67: Rơi mất
Gió xuân thổi qua thâm cốc tươi đẹp, Vương Tử Dục lặng lẽ đứng trong rừng hoa lê, ánh mắt đầy khí lạnh.
Bên cạnh rừng hoa lê là tường trắng vườn xanh, sau khi kết thúc lần thi tuyển này, đoàn kịch liền mở một hội nghị nhỏ ở đây.
Đã lường trước không trúng, Vương Tử Dục cũng vốn không ôm hi vọng gì, nhưng làm nàng ngạc nhiên là, sau đó nhân viên công tác lại nói với nàng, muốn nàng chờ ở vườn hoa này, về phần nguyên nhân chờ, đó là nghi vấn của nàng lúc này.
Cũng giống nàng đang chờ bên ngoài còn có vài người được tiến vào top ten, bọn họ khác Vương Tử Dục lạnh lùng, lúc này đang tâng bốc nhau nói chuyện phiếm.
“Này?” Có một cô gái cầm điện thoại đọc tin nhắn, sắc mặt bỗng biến đổi. Nàng cúi đầu suy tư trong giây lát, lại ngẩng khuôn mặt tươi tắn lên, làm bộ như tùy ý đi đến cạnh Vương Tử Dục, bắt chuyện với nàng.
“Tử Dục, mọi người nói chuyện phiếm, cậu không tham gia à?”
Cô gái này không làm ảnh hưởng đến Vương Tử Dục, nàng chỉ gật đầu, trả lời đơn giản: “Mọi người tự nhiên.”
“Mình là Mã Viên, cậu còn nhớ mình không? Khi thi mình xếp sau cậu đó.” Mã Viên cười ngọt ngào như cũ.
“Ừ.” Vương Tử Dục phiền không nổi, bình thường nàng chỉ làm mặt lạnh là có thể dọa được phần lớn người muốn bắt chuyện, kinh nghiêm đối phó này, nàng làm không ít. Dần dần, Mã Viên hỏi nhiều vấn đề, Vương Tử Dục ngẫu thỉnh thoảng cũng nói vài chữ, xem như đáp lại.
“Đúng rồi, có phải cậu có người quen ở Đồ Thiên không?” Mã Viên lại hỏi.
Vương Tử Dục lắc đầu, lông mày nhíu lại.
Mã Viên ghi nhớ câu nói lạnh lùng của nàng vào lòng, che miệng cười nói: “Vậy cậu quen Biện Sa Hà? À, Sa quốc, nghe nói cô ấy chỉ đích danh cậu làm nữ chính.” Nàng nói xong, mắt đảo linh hoạt, tầm mắt quét tới quét lui trên gương mặt Vương Tử Dục, cẩn thận không chịu từ bỏ bất kỳ một nét mặt nhỏ nào của nàng.
Trong biểu tình của Vương Tử Dục tràn ngập khó hiểu, nàng trả lời: “Có chuyện này sao?”
Lực chú ý của những người khác cũng ít hoặc nhiều nhìn sang phía này, nghe nàng trả lời như vậy, vẻ mặt mọi người đều không giống nhau.
Mã Viên lại nén không nổi lên một tia tức giận, nàng cúi đầu, thu tâm tình lại cười nói: “Có quan hệ là khác thế đấy, Tử Dục, cậu cần phải nắm chắc nhé.”
Vương Tử Dục vô cùng khó hiểu, mà nghi ngờ này vẫn theo nàng đến tận vườn hoa.
Sau khi đi đến vườn hoa, nàng gặp phải nghi ngờ càng lớn hơn.
Nàng cảm thấy mọi người đều kỳ quái, mà vị phó đạo diễn đó quá khách khí với nàng, ánh mắt nhà làm phim rất cổ quá, hai nhân viên công tác thì thầm lọt vào tai nàng: “Chẳng trách, Sa quốc vì Vương Tử Dục này, lại bỏ đi cái giá như thế.”
Trong lòng Vương Tử Dục căng thẳng, đến lúc này, nàng không thể chắc chắn, tất cả những điều thần bí này có quan hệ với Biện Hà Sa?
Nhưng Biện Hà Sa này đến cuối cùng là người thế nào, vì sao lại ưu ái nàng như thế?
Vai diễn của nàng tuy không phải nữ chính, nhưng cũng là nhân vật nữ vô cùng quan trọng, một nữ sát thủ lạnh lùng.
Vương Tử Dục có chút bất an về việc này, nàng luôn không thích nhân ân huệ của người khác, huống chi là một ân huệ vô duyên vô cớ như thế, nàng càng thấy khó chấp nhận. Thiên hạ không có ăn mà không phải trả tiền cơm, Biện Sa Hà này giúp nàng như thế, từ đầu đến cuối lại không chịu lộ diện, vậy nàng ta muốn điều gì?
Càng nghi ngờ, Vương Tử Dục càng khó chịu trong lòng.
Nàng về trường xong, chuyện làm đầu tiên chính là đến thẳng thư viện, sau đó mượn sách《 Điêu nguyệt 》, cẩn thận đọc từng câu từng chữ một lần.
Toàn quyển《 Điêu nguyệt 》cũng khoảng hai mươi vạn chữ, viết có lẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng Vương Tử Dục đọc một lần, cũng chỉ mất nửa ngày. Được nửa ngày, sắc trời đã tối hoàn toàn, trong thư viện đèn vẫn sáng, tâm tình Vương Tử Dục có chút cô đơn.
Xuất thân của nàng không tốt, nàng rất sĩ diện, nàng thích quần áo, nàng ra vẻ quái gở, nàng nhìn như kiêu ngạo, nhưng thật ra lại rất tự ti… Từ nhỏ nàng đã có nhiều gương mặt, nàng giấu mình đi thật sâu, thế cho nên đến giờ, chính nàng cũng không rõ, Vương Tử Dục thật sự, có dáng vẻ gì.
Quyển sách trong tay này, kể là một bi kịch, nhưng Vương Tử Dục lại cảm thấy, chuyện này chẳng hề bi thương.
Chẳng qua là muộn mười năm mà thôi, sinh tử ngăn cách tính gì là bi kịch?
Ít nhất, bọn họ đều biết, người mình nhớ là ai, và ai ở phương xa nhớ mình.
Bi kịch thật sự không phải là đánh mất, mà là không có người để đánh mất.
Vương Tử Dục lạnh băng đứng dậy, trong đầu nàng càng buồn, vẻ mặt lại càng lạnh nhạt.
Nàng xoay người bước đi từng bước, có một nam sinh đi nhanh ở hành lang bên kia, không chú ý đụng phải nàng, làm cuốn ‘Điêu nguyệt’ trên tay nàng rơi xuống đất.
“Thật… Thật xin lỗi.” Người này đeo kính, thoạt nhìn điềm đạm, nam sinh cao gầy có chút kích động giải thích, sau đó vội vàng ngồi xuống nhặt sách.
Vương Tử Dục cũng xoay người, chuẩn bị nhặt sách lên, mắt lại thấy nam sinh này nhanh chóng nhặt được sách, lại đứng thẳng người.
Cốp!

Vô ảnh vân