[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 7.3


“Vùng ngoại thành cũng có thể bắn, nhưng em không rõ, à… cũng không chú ý.” Tần Mạt cười.
“Con chó em nuôi lớn thế nào rồi?”
“Anh nói lốm đốm à, dáng vẻ mạnh khoẻ. Lông trắng lại ngắn lại mượt, mỗi lần về nhà nó toàn tha dép của em!”
” Khổng miếu trên núi Phu tử, trước khi em thi đại học có mở không? Em có vào tế bái không?”
“Sao có thể không bái? Thầy giáo nói, tất cả học sinh thi vào trường đại học đều phải đến bái Khổng phu tử.”
“Trường học vẫn ở đó.”
“Ý anh là gì?”
“…”
Tần Mạt bỗng hỏi: “Phương Triệt, có phải anh rất bận không?”
“Tối hôm nay không bận.” Phương Triệt than nhẹ một tiếng, lại đứng dậy, “Chúng ta đi trả thuyền đi, nên ăn cơm tối sớm, có phải em rất đói không?”
Tần Mạt cũng đứng dậy: “Không, em không đói. Nhưng anh…” Nàng đánh giá Phương Triệt dưới ánh sao, chỉ cảm thấy hắn rất cao, lại không thấy gầy, không hiểu sao Tần Vân Đình lại dùng từ “gầy đến không thể gặp người” để miêu tả hắn.
Ấn tượng Phương Triệt cho Tần Mạt vẫn là vô cùng khỏe mạnh, nhớ lại khi hắn đánh nhau, lúc này Tần Mạt nhìn lại hắn, chỉ thấy trong hắn là sức mạnh, chẳng thấy gầy quá độ ở đâu.
“Chẳng lẽ là nội thương?” Ánh mắt Tần Mạt hơi cổ quái, tiếp theo lại cảm thấy buồn cười, “Có lẽ là bạn chị cả nói nhầm.”
Khi thuyền trả lại vị chủ trung niên, ông và Phương Triệt có vẻ rất quen, vừa nhìn thấy Tần Mạt, ông còn trêu ghẹo Phương Triệt: “Phương yêu quý, cuối cùng cũng có người ngồi lên thuyền của cậu, à, đây là cô gái phương Đông?”
Phương Triệt nhìn Tần Mạt liếc mắt một cái, cười nói: “Ông John, cháu sẽ lấy vé thuyền của cô ấy.”
Chờ đến khi trả xong thuyền, lấy lại xe đạp, Tần Mạt lại ngồi như lúc xưa, khóe miệng nàng cong lên, hỏi: “Anh định thu tiền vé của em bao nhiêu?”
“Vậy xem em có thể trả giá đến mức nào.” Phương Triệt đạp xe đạp, gió đêm cuối thu thổi qua hai người, lại tan vào ánh sáng rực rỡ.
Xe đạp dần dần chạy vào ngọn đèn trong thành phố nhỏ, đường phố rộng lớn đủ loại xe với nhiều màu sắc, chỉ có duy chiếc xe đạp này là đặc biệt nhỏ bé. Phương Triệt mặc áo gió, lại đi xe đẹp thiếu niên, rõ ràng không nổi bật, nhưng lại khiến Tần Mạt cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Phương Triệt thản nhiên đi xe đạp, trong thành phố hoa lệ này, hắn như ngọn trúc sườn núi, thanh nhã tự nhiên.
Trong lòng Tần Mạt bỗng có một câu: “Không cần trang điểm bằng xe đẹp, cũng không cần bảo mã đạp gió.” Nghĩ xong nàng lại vui mừng, “Phương Triệt quả nhiên đã trưởng thành.”
Phương Triệt dừng xe trước một nhà không lớn không nhỏ, nhưng không khí khá ấm áp. Hắn cùng Tần Mạt đẩy cửa vào, là một quán ăn Trung Quốc. Sau đó hắn lắc đầu cười nói: “Bình thường anh ăn đồ ở đây quen rồi, quên mất là em vừa từ trong nước đến, tiến cử một số món đặc sắc của Cambridge, thế nào?”
Tần Mạt cũng lắc đầu: “Không, em ăn đồ ăn Trung Quốc.”
Lúc ăn cơm Tần Mạt đặc biệt chú ý đến lượng cơm của Phương Triệt, phát hiện khẩu vị của hắn không tệ, rất có dáng, thế là thoáng yên tâm.
“Phương Triệt…” Tần Mạt thở nhẹ, tuy do dự, nhưng vẫn nói: “Bình thường anh ở chỗ này, ăn những gì? Ăn đủ ngày ba bữa?”
Phương Triệt giật mình, khóe miệng bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ, liên tục gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, anh không ăn tốt, làm sao có sức mà nghiên cứu?”
Tần Mạt có chút không tin theo dõi hắn cả nửa buổi, thấy Phương Triệt dừng đũa, cầm khăn lau nhẹ khóe miệng, vừa hỏi: “Thế nào?”
Tần Mạt lại cúi đầu, vừa ăn vừa cười nói: “Không nói.”
Phương Triệt: “…”
Sau khi ăn cơm xong, Phương Triệt dắt xe đạp đưa Tần Mạt đi dạo quanh thành phố nhỏ.
“Thấy cái chuông kia không? Chuông ăn thời gian.” Phương Triệt tùy ý chỉ.
“Thời gian có thể bị ăn sao?”

Vô ảnh vân