Bất phụ Diêm La bất phụ khanh 95


Edit mimi

Không mang truyện ra ngoài blog

Chương 95 Tiểu Từ sống, cậu sống. Tiểu Từ chết, cậu chết.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, khi mình sắp chết, không biết vì sao toàn thân bỗng phát ra một sức mạnh, lập tức nhảy lên ôm cổ Bắc Cung Mộ Duệ, sau đó vòng một trăm tám mươi độ.

Trong nháy mắt này, tiếng súng bỗng vang lên!

Một tiếng buồn khổ! Bắc Cung Tiểu Từ  cúi đầu rên……

Tây Li Dạ đã ra tay ở giây tiếp theo, Diane còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã ngã xuống đất không dậy được nữa!

Đây chính là thực lực chân chính của “Tu La như gió” kia!

Bắc Cung Tiểu Từ  chỉ cảm thấy hắn không có việc gì, liền yên tâm ……

Cười thỏa mãn, Bắc Cung Tiểu Từ  từ từ nhắm mắt lại.

Bên tai như vang lên tiếng vo ve, Bắc Cung Tiểu Từ rơi vào màn đen, như nghe được một tiếng rống như sư tử bị thương: “Bắc Cung Tiểu Từ, đứa ngốc này! Bắc Cung Tiểu Từ, nếu dám chết, dù đến diêm vương, ta cũng phải đưa con về! Bắc Cung Tiểu Từ, mở mắt ra, đừng từ bỏ, xin con, ngàn lần đừng từ bỏ…”

Bắc Cung Tiểu Từ vô thức cong khóe môi, tiếng cầu xin của Bắc Cung Mộ Duệ, nhất định là mình mở rồi. Nhưng dù là mơ, vẫn thấy thật êm tai, thật đẹp…

Bắc Cung Mộ Duệ ôm lấy Bắc Cung Tiểu Từ, liều mạng như điên đưa nó về biệt thự.

Tây Li Dạ lấy di động ra, bấm dãy số quen thuộc, lạnh lùng dặn dò nói: “Trong vòng15 phút, đưa tất cả các bác sỹ tốt nhât ở Đan Mạch đến biệt thự! Mau lên! Phái vài người nữa đến dọn dẹp Hắc Ma đi!”

Nói xong, cũng không nhìn Diane trên mặt đất một cái, rời đi như cơn gió.

Andrew Mặc Sinh đứng sau cửa nhìn thấy tất cả đến ngây ngốc, Tây Li Dạ sao không hiểu tâm tư của hắn, muốn nói âm mưu quỷ kế, tâm địa gian xảo, kẻ tiểu nhân như Andrew Mặc Sinh, chỉ có hơn chứ không kém!

Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Tây Li Dạ thoáng đi qua hắn dừng lại một chút, tiếp theo lãnh huyết vô tình nói: “Ông tốt nhất nên cầu nguyện cho tiểu thiếu gia không có việc gì. Nếu không, toàn bộ gia tộc Andrew cũng không đủ để chủ nhân trút giận đâu! Ông và Diane, chỉ sợ ngay cả quyền muốn chết cũng không có!”

Tây Li Dạ nói xong, liền lạnh lùng rời đi.

Để lại Andrew Mặc Sinh bị chấn động toàn thân đến đổ mồ hôi lạnh lại đó một mình, thật lâu vẫn thất thần. Hắn rõ ràng hơn ai hết, lời Tây Li Dạ vừa nói tuyệt đối không khoa trương, cũng hiểu không phải chỉ là dọa đùa hắn. Mà là, Dạ Đế ở Châu Âu đúng là có thực lực như vậy!

Nói đùa, ngay cả đại ca hắc đạo Mỹ Cain cũng từng bị Bắc Cung Mộ Duệ trêu chọc đùa bỡn qua, nghe nói sau đó Cain chẳng những không giết chết hắn, còn mượn sức Bắc Cung Mộ Duệ! Nghe nói con gái duy nhất của Cain, Lena cũng nghiêng người trước chàng trai kiệt xuất mà thần bí này!

Làm sao bây giờ? Andrew Mặc Sinh đảo hai mắt, khi hắn đến Andrew Diane ho khan vài tiếng từ từ tỉnh lại, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ ác độc.

Nhìn Bắc Cung Tiểu Từ bỗng bị đánh bại, bị Bắc Cung Mộ Duệ bế đi, Đạm Thủy và Xích Hỏa chờ ngoài mật thất, nét mặt Xích Hỏa chuyển thành màu đen, vội la lên: “Lần này chết rồi, nếu Mạt Ương đại nhân có chuyện gì, những người khác chắn chắn sẽ xé đôi tôi ra làm thịt!”

Đạm Thủy trầm ngâm một chút, dặn dò nói: “Cậu giao lại ảnh chụp cho Kim Quý xử lý đo, để Mạt Ương đại nhân tỉnh lại sẽ công bố cho mọi người. Tôi đi tìm Thổ Tiếp, cậu ta thường đi khắp thế giới, chắc chắn sẽ biết thần y. để cậu ta tìm vài người đề phòng. Nếu Mạt Ương đại nhân đã chết, cũng phải cứu về! Nếu không, năm người chúng ta cũng không cần sống trên thế giới này nữa!”

Xích Hỏa cúi đầu, nghiêm túc gật đầu, “Biết rồi. Chúng ta phân công nhau hành động đi. “

Sắc mặt hai người không tốt mỗi người đi một ngả, biến mất trong đêm tối.

Bắc Cung Mộ Duệ ôm Bắc Cung Tiểu Từ về lại biệt thự ở Đan Mạch, tất cả các bác sỹ nổi tiếng Tây Li Dạ vừa dặn dò đều đến chờ. Nhìn qua có tổng cộng mười mấy người, có một người hình như còn mặc áo chuyên dụng của bác sỹ hoàng thất Đan Mạch!

Không phải Tây Li Dạ làm to chuyện, mà là hắn biết sự an nguy của Bắc Cung Tiểu Từ quan trọng thế nào với chủ nhân, nhưng mà, lúc này đây, Tây Li Dạ biết rõ nội tình, tiểu thiếu gia dữ nhiều lành ít!

Nhìn nó ngất đi, hiển nhiên là độc tố phát tác, tiu vết thương kia cũng trí mạng, nhưng trước đó, Tây Li Dạ đã nhìn ra, tiểu thiếu gia sớm nguy hiểm rồi.

Sau khi nó hộc máu, Tây Li Dạ không biết là mình nhạy cảm, hay là nó đã biết tất cả sự thật.

Nó nhìn hắn rất lâu, nhưng lại thản nhiên nở nụ cười.

Cả đại trạch Bắc Cung đều vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đều độ cao khẩn trương, Bắc Cung Tiểu Từ nằm trong phòng, lại truyền ra tiếng gầm gừ và tiếng rống giận dữ.

Biểu hiện này là cơn tức giận trong lòng chủ nhân!

Nhiều hơn là, bất lực!

Từng bác sỹ lại ra khỏi phòng, đi qua Bắc Cung Mộ Duệ nói: “Bắc Cung tiên sinh, tôi đã làm hết sức rồi. Vết thương đó không phải chỗ trí mạng. Quan trọng là, trên người vị thiếu gia này này như có một loại độc xâm nhập, loại này độc cực kỳ mạnh, hơn nữa cho đến bây giờ chưa từng thấy qua, chúng tôi chỉ là bác sỹ bình thường, đối với chuyện giải loại độc này, chúng tôi đều không hiểu. Vừa rồi băng bó vết thương trên người tiểu thiếu gia xong, còn mổ lấy đầu đạn ra. Những thứ khác, chỉ có thể mặc cho số phận …… “

“Đáng chết!!!” Bác sỹ còn chưa nói xong, Bắc Cung Mộ Duệ đã như một con rồng phun lửa đập bàn đứng lên.

 “Cút! Cút hết cho ta!!“

Sau khi gầm lên giận dữ, tất cả bác sỹ đều sợ tới mức run sợ trong lòng đi ra khỏi phòng, như là thấy được chuyện đáng sợ nhất thế gian, chạy trối chết.

“Chủ nhân đừng giận, bây giờ tiểu thiếu gia sống chết chưa biết. Chủ nhân nên giữ bình tĩnh, tìm người đến cứu tiểu thiếu gia!” Mình Tây Li Dạ ở lại một bên, cúi đầu cung kính khuyên can nói.

“Độc…… Bọn họ nói nó bị trúng một loại độc kỳ quái…… “ Phòng bỗng yên tĩnh kỳ dị, thật lâu sau, Bắc Cung Mộ Duệ bỗng trầm giọng bình tĩnh nói.

“Đúng, chủ nhân. “ Tây Li Dạ cảm thấy trong lời này của hắn có chút gượng gạo.

Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình lo lắng như thế nào cũng không đủ.

Bắc Cung Mộ Duệ bỗng quay đầu lại, ánh mắt như rắn độc bắn về phía Tây Li Dạ, lạnh lùng nói: “Về chuyện độc, nghi trượng của tôi không có chuyện muốn nói với tôi sao?“

“Chủ nhân, tôi…… “ Tây Li Dạ đang định giải thích.

Bắc Cung Mộ Duệ lại lạnh lùng ngắt lời nói: “ Tây Li Dạ, đừng ép tôi tự tay giết cậu!“

Tây Li Dạ cả kinh, thì ra, chủ nhân đã biết tất cả!

Tây Li Dạ bỗng quỳ xuống, run giọng nói: “Chủ nhân, Dạ biết sai rồi. Xin chủ nhân trách phạt. “

Bắc Cung Mộ Duệ đứng dậy, nhìn xuống Tây Li Dạ quỳ trên mặt đất, giọng thản nhiên, ánh mắt lãnh huyết nói: “Tiểu Từ còn giống, thì tôi giữ lai cái mạng chó của cậu. Nếu Tiểu Từ không sống được, vậy thì, cậu cùng chết với nó đi. “

Tiểu Từ sống, cậu sống. Tiểu Từ chết, cậu cũng chết! Tây Li Dạ chấn động cả người, môi khẽ trở trắng ra, nhưng lại không có nửa điểm oán hận!

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s