Trong lòng chỉ có em-chương 12


 

            CHƯƠNG 12 : GHEN TỊ (THƯỢNG)

                                                         Edit : Flynn

 

 

 

 

Tiểu thê tử của hắn rốt cục cũng đã về nhà, Thạch Như Duệ nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng chạy về phòng. Trên đường ,tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai nha hoàn.

 

“Oa, vị công tử vừa rồi đưa thiếu phu nhân trở về hảo anh tuấn nga.”

 

“Đúng vậy, ngươi xem ánh mắt hắn nhìn thiếu phu nhân  thật dịu dàng a, ước gì hắn dùng ánh mắt đó nhìn ta một lần.”

 

“Ha ha, đừng có mơ. Chỉ có người xinh đẹp như thiếu phu nhân mới được công tử như vậy để ý thôi.”

 

“Đáng tiếc a, thiếu phu nhân đã có đại thiếu gia , nếu không, thiếu phu nhân cùng vị công tử kia thật đúng là xứng a.”

 

“Có cái gì đáng tiếc , như vậy chúng ta mới có cơ hội a.”

 

“Cũng đúng vậy…”

 

Khuôn mặt vui sướng của hắn nhất thời trầm xuống, có nam nhân đưa nàng trở về, cảm giác thật khó chịu.

 

Hắn mang khuôn mặt không vui trở về phòng, rất muốn hỏi nàng, vị công tử kia rốt cuộc là ai, tại sao lại quen nhau, nhưng thấy nàng mệt mỏi ngủ say, hắn lại đau lòng, im lặng vuốt ve khuôn mặt nàng. Tâm trạng bực bội từ từ tan biến. Nàng bình an trở về là tốt rồi.

 

Nhẹ nhàng, cẩn thận không một tiếng động,hắn nằm xuống bên cạnh nàng. Gần nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mình một thước , trên mặt mơ hồ cảm nhận được hơi thở phảng phất của nàng, đều đều , ấm áp , thật thoải mái, làm trái tim hắn bình yên vô cùng.

 

Hắn đem bàn tay nhỏ bé của nàng bao bọc trong bàn tay của chính mình , hắn đem tay nàng áp lên trái tim mình. Nàng đã từ từ tiến vào trái tim hắn, mà trái tim hắn cũng vì nàng mà rộng mở, không hề kháng cự nàng đến gần.

 

Hắn khẽ thở dài, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Tự nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu ta đem trái tim giao cho nàng, nàng có thể cam đoan sẽ không làm nó bị thương chứ?”

 

Cảm giác được hơi ấm từ nàng, thả lỏng thể xác và tinh thần, hắn ôn nhu vuốt tóc nàng, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mộng tiểu thê tử thoải mái cười, không có ưu thương…

 

Tỉnh lại, trời đã tối, thắt lưng đã không còn đau. Bên cạnh vẫn còn cảm giác ấm áp, có thể cảm nhận được mùi hương của hắn, hắn hẳn là vừa mới rời giường không lâu. Nàng đỏ mặt, thì ra vừa rồi không là mộng, hắn vẫn luôn luôn ôm nàng.

 

“Nàng đã tỉnh?” Hắn đẩy cửa vào, trên tay bưng khay đồ ăn.

 

“Lại đây ăn chút gì đi, nàng đã ngủ một ngày .” Hắn đem đồ ăn đặt tại trên bàn.

 

Hắn đi đến bên giường, ôm lấy nàng. Nàng nghe được tiếng tim đập hữu lực của hắn, mặt càng đỏ.

 

Hắn dè dặt cẩn trọng đem nàng đặt lên trên ghế, đem đồ ăn gắp vào bát nàng, làm như vô tình hỏi:

 

“Ngày hôm qua nghe nói là có một vị công tử đưa nàng trở về , là ai vậy? Nàng có quen sao ?”

 

“Nga,..chàng nói Vân? Hắn là đại phu, tối hôm qua ta vừa mới quen được.”

 

Hắn nhíu mày, vừa quen biết nà đã xưng hô thân thiết như vậy. Nàng không phát hiện được hắn khác thường, tiếp tục nói: “Vân rất lợi hại, ta đau thắt lưng lâu như vậy, hắn một lần thoa dược là đã không đau nữa .”

 

Vẻ mặt của hắn có điểm phức tạp, vừa vui mừng vì lưng nàng không còn bị đau nữa, lại vừa có điểm khó chịu vì nam nhân kia lại không là gối thêu hoa (ý là chỉ được cái vẻ bề ngoài-a tức vì a Vân không những đẹp trai lại còn có tài năng nữa=>ghen tị).

 

“Thật sự không còn đau nữa?” Hắn thương tiếc hỏi. Nàng gật đầu.

 

“Đêm qua vì sao nàng nửa đêm đi ra ngoài?” Hắn rốt cục vẫn là hỏi, cho dù trong lòng có điểm bất an, sẽ không là thấy hắn cùng Huệ nhi hợp tấu, nàng tức giận nên bỏ đi chứ? Hắn quả thật đã không đúng, đêm hôm khuya khoắt không nên ở cùng một chỗ với Huệ nhi.

 

“Ân. . . Chính là thiếp có điểm buồn bực, ngủ không được, đi ra ngoài dạo một chút.” Nàng không muốn nói thật, cũng không muốn nhớ lại hình ảnh hòa hợp đêm hôm qua của hai người bọn họ.

 

Hắn không hỏi tiếp nữa, rất nhiều chuyện, vẫn là không cần vạch trần thì tốt hơn.

 

“Ngày mai ta mang nàng đi ra ngoài chơi .” Hắn hi vọng nàng luôn luôn vui vẻ. Sau chuyện lần trước, nàng rõ ràng trầm lặng ít nói hơn, ít nhất là đối với hắn .

 

“Được.” Nàng không nghĩ ngợi nhiều liền đáp ứng . Ngày kia đến chỗ Vân cũng được.

 

 

 

 

 

 

Sáng tinh mơ hôm sau, nha hoàn Tiểu Thúy trong lòng vui vẻ không thôi, cô gia muốn dẫn tiểu thư đi chơi, nàng nhất định phải làm cho tiểu thư thật rực rỡ, làm cho tất cả mọi người phải kinh diễm vì vẻ đẹp của tiểu thư.

 

Thạch Như Duệ buồn cười nhìn Tiểu Thúy sốt sắng chải tóc trang điểm cho Vũ nhi , hắn nói:

 

“Nàng cứ chậm rãi chuẩn bị, ta đến tiền sảnh chờ nàng.”

 

Ở tiền sảnh vừa mới cầm tách trà lên, Tống Huệ từ đâu đã đến đây ríu rít: “Thạch đại ca, lão bản Thúy Phương Bảo nói vừa nhập về một đợt trang sức rất đẹp, đại ca theo giúp ta đi xem đi!”

 

“Kêu Vân Trí cùng muội đi, ta cùng Vũ nhi đã hẹn cùng đi dạo chợ .”

 

“Ta đã hỏi Vân Trí , hắn không chịu đi, Thạch đại ca, ngươi theo giúp ta đi, mọi lần đều là ngươi theo giúp ta đi, dù sao ngươi cùng Vũ nhi cũng đi dạo phố, ta đi cùng luôn, được không ?” Nàng làm nũng lắc tay Thạch Như Duệ  , Thạch Như Duệ không còn cách nào khác than nhẹ đáp ứng, hắn luôn không có cách đối phó được nàng .

 

Tiểu Vũ đã chuẩn bị xong, hít một hơi rồi đi vào, nàng đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ. Vậy cứ để bọn họ đi cùng nhau, là người chen ngang giữa bọn họ, nàng không làm được.

 

“Duệ, ta sợ không thể đi dạo phố được , ta đã quên ta cùng Vân có hẹn.” Nàng vân đạm phong thanh nói.

 

Khuôn mặt Thạch Như Duệ có điểm tái xanh : “Chúng ta đã hẹn rồi.” Hắn cố chấp nói.

 

“Thật có lỗi.” Không chờ hắn nói tiếp, nàng xoay người rời đi.

 

“Phanh!”

 

Tiếng chén trà rơi trên đất dị thường chói tai, nàng vẫn như cũ, không hề dừng chân.

 

Tống Huệ kinh ngạc nhìn Thạch Như Duệ , đại ca sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt ấy chứ.

 

Khuôn mặt Thạch Như Duệ nhất thời đen lại, nghiến răng nói với Thạch Vân Trí vừa mới đến: “Cho Hoàng Tước đi điều tra Vân Thiếu Phàm .”

 

Đáng chết, nàng cư nhiên vì Vân Thiếu Phàm mà từ chối lần “hẹn hò” đầu tiên của bọn họ .

 

Tống Huệ cùng Thạch Vân Trí ngẩn người, đại ca cư nhiên ra lệnh “Hoàng Tước” .

 

 

 

 

.

13 comments on “Trong lòng chỉ có em-chương 12

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s