Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 63


Edit: Nu

Chương 63: Đánh giá

“Đúng, ngươi rất chân thành,” Long Phi cười, ngữ khí tựa như dỗ dành một đứa nhỏ đang tức giận.

“Long Phi, ta nói lại một lần nữa, ta thích ngươi.” Vân Phi Tuyết trực tiếp lấy tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Trong mắt của người không có tình cảm.” Long Phi đột nhiên nói.

“Cái gì?” Vân Phi Tuyết sửng sốt.

“Sâu trong đôi mắt ngưoi là một vẻ thản nhiên trong suốt, lúc ngươi nhìn ta, không có một tia tình cảm, miệng có thể gạt người, nhưng ánh mắt không lừa được người.” Long Phi gỡ đôi tay đang ôm lấy mặt mình của nàng xuống.

“ Coi như ngươi lợi hại.” Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu được, quay người ngồi xuống bàn, rót một chén trà cho hắn nói: “Uống trà đi.”

“Nhà ta có binh sĩ, mười năm gian khổ học tập, một khi đến ngày yết bảng, vào triều diện kiến Long nhan.” Long Phi uống một ngụm trà, lại đột nhiên niệm ra vài câu này nghe giống như câu thơ, có chút thuận miệng.

Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút nói: “Long Phi, ta thấy ngươi, cũng không phải loại người để ý đến công danh lợi lộc, sao lại cảm khái như vậy? Nhưng bài thơ này không biết của ai làm, rất thực tế.” Nàng tuyệt đối tin tưởng nếu hắn muốn làm quan, việc đó với Tiêu Nam Hiên chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ.

Lời vừa ra khỏi miệng, Long Phi hai tròng mắt vốn đang bình tĩnh đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn (1), gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mang theo đánh giá, mang theo cẩn trọng, nhiều hơn thế là hoài nghi, ánh mắt bất định, giống như đang đánh giá.

“Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao?” Vân Phi Tuyết bị hắn nhìn như vậy đâm ra có chút chột dạ, hắn đang hoài nghi cái gì?

“Không có gì? Phi Tuyết, ngươi nói đúng, chuyện trốn quan trường ta không có hứng thú,” Long Phi lại đột nhiên trầm tĩnh lại, trong nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ như cũ, giống như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh qua, tất cả đều là nàng sai lầm rồi.

Vân Phi Tuyết lại kinh hãi không thôi, thấp thỏm bất an, không biết đã nói sai điều gì.

“Phi Tuyết, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước.” Long Phi nhẹ nhàng cười, xoay người đẩy cửa rời đi.

Nàng vẫn ngồi ở đó, lặp lại câu thơ vừa rồi của hắn: “Nhà ta có binh sĩ, mười năm gian khổ học tập, một khi đến ngày yết bảng, vào triều diện kiến Long nhan.” Câu thơ thật bình thường, rốt cuộc có ngụ ý gì? Tại sao Long Phi lại có vẻ mặt như vậy? Nàng nói sai cái gì sao? Nhịn không được lại lặp lại lần nữa.

“Tiểu thư, người hồi phục trí nhớ rồi, người đang đọc lại bài thơ của Lão gia.” Tiểu Đào vừa tiến đến, vừa kích động nhìn nàng nói.

Vân Phi Tuyết cả kinh, bắt lấy tay Tiểu Đào hỏi:“Em nói cái gì? Ai sáng tác bài thơ này.”

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Đây là thơ của Lão gia, khi Lão gia thi đỗ Trạng Nguyên, thuận miệng sáng tác, Vân gia mỗi người đều biết mà.” Tiểu Đào kỳ quái nhìn nàng, chẳng lẽ tiểu thư chưa khôi phục trí nhớ sao?

Vân Phi Tuyết buông Tiểu Đào ra, hiểu được chút ít, vì sao Long Phi lại khiếp sợ như vậy, thì ra là có nhiều uẩn khúc, nàng trong lúc vô tình đã để lộ chính mình, nhưng, nàng cũng rất mau thoải mái trở lại, mất trí nhớ, đương nhiên không nhớ được, lý do này đúng là vẹn toàn.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Tiểu Đào lo lắng kêu, nhìn nàng đang thất thần.

Chú thích:

(1)   Nguyên văn là Kinh thiên cự lãng 

One comment on “Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 63

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s