Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 81


Edit: Nu

Chương 81: Xảo ngộ (Tình cờ gặp gỡ)

“Bổn vương hình như không có giam cầm tự do của ngươi.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên thốt ra một câu.

Vân Phi Tuyết hoài nghi nhìn hắn, lời này của hắn là có ý gì? Không khỏi buột miệng hỏi:“Ý của ngươi là nói, ta có thể tự do ra ngoài phủ sao?”

“Bổn vương đã từng nói không thể sao?” Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên một độ cong tuyệt đẹp. https://qttp.wordpress.com/

“Ngươi đã quên rằng ngươi từng nói, chỉ có người chết mới có thể rời khỏi Vương phủ của ngươi.” Vân Phi Tuyết lạnh lùng liếc hắn, hôm nay hắn có ý gì vậy?

“Đó là rời đi, không phải là ra ngoài phủ, hai chuyện này khác nhau ngươi không hiểu sao?” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, cầm lấy chén trà trên bàn thưởng thức.

Đến tột cùng hắn có ý gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, hắn cho nàng ra ngoài phủ, có âm mưu gì sao? Hắn có lòng tốt như vậy?

“Vân Phi Tuyết, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự do ra vào Vương phủ, cũng có thể dùng đến quyền lợi Vương phi của ngươi.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, đương nhiên hắn là cố ý cho nàng ra ngoài, cùng bọn Vân Hạc tiếp xúc. https://qttp.wordpress.com/

“Tiêu Nam Hiên, ngươi có mục đích gì?” Vân Phi Tuyết dõi theo hắn, đột nhiên đối xử với nàng tốt như vậy, không phải gian sảo tức là đạo chích, lập tức cảnh giác, nàng sẽ không bị vẻ bề ngoài mê hoặc.

“Bổn vương có thể có mục đích gì ? Hay là ngươi có tật giật mình?” Con ngươi đen nhánh của Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ hết thảy những biểu hiện của nàng đều là giả, trách không được nàng không sợ khổ hình, không sợ Xà quật, thì ra là do Vân Hạc bí mật huấn luyện, bây giờ hắn cũng mới biết được, vì sao nàng hoàn toàn không giống như những lời đồn đại.

“Mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng khó có được lúc ngươi đại phát từ bi như vậy. Bây giờ ta muốn ra ngoài Vương phủ có được không?” Khó có được cơ hội như vậy, nàng đương nhiên nên nắm lấy, không một ngày nào đó hắn lại thay đổi chú ý. https://qttp.wordpress.com/

“Đương nhiên có thể.” Tiêu Nam Hiên cười lạnh trong lòng, vừa nghe có thể ra khỏi Vương phủ, nàng liền khẩn trương muốn đi ngay như vậy, muốn đi thương nghị làm sao để ám sát hắn sao?

“Tiểu Đào.” Có được sự cho phép của hắn, Vân Phi Tuyết giương giọng hô.

“Tiểu thư, người tìm nô tỳ.” Tiểu Đào từ bên ngoài đi vào, thấy Tiêu Nam Hiên, bỗng giật mình, quỳ trên mặt đất nói: “Nô tỳ bái kiến Vương gia.”

Tiêu Nam Hiên khoát tay, cho nàng đứng lên.

“Tiểu Đào, đi, chúng ta đi xuất phủ đi chơi.” Vân Phi Tuyết rất hưng phấn, nữ hài tử ai mà không thích dạo phố chứ, chỉ là kiếp trước nàng đều phải đi huấn luyện, nhiệm vụ là trên hết, rất ít khi đi dạo phố. https://qttp.wordpress.com/

“Dạ.” Tiểu Đào mặc dù có chút nghi hoặc, các nàng có thể xuất phủ sao, nhưng Vương gia ở đây, nàng không dám nhiều lời.

“Đúng rồi.” Vừa ra tới cửa, Vân Phi Tuyết đột nhiên xoay người, vươn tay nói: “Ta không có bạc, nếu đã để ta xuất phủ, vậy cho ta ít bạc đi.”

Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chìa tay ra, lấy ra hai đĩnh bạc từ trong ngực nói: “Muốn mua cái gì, ngươi cứ bảo bọn họ đến Vương phủ tính tiền.”

“Biết rồi, ta đi đây, bye bye.” Vân Phi Tuyết vẫy vẫy tay với hắn. https://qttp.wordpress.com/

Tiêu Nam Hiên ở phía sau sửng sốt, ‘bai bai’ là cái gì? Là nàng không cẩn thận nói ra ám ngữ sao? Vung tay lên, một hắc y nhân không tiếng động đáp xuống trước mặt hắn.

“Đi theo Vương phi, nàng làm gì cũng đừng xen vào, rồi đem hành tung của nàng hồi báo cho Bổn vương.” Hắn phân phó.

“Dạ, Vương gia, thuộc hạ hiểu rồi.” Sau đó hắc y nhân liền biến mất.

Vân Phi Tuyết vui vẻ đi dạo trên đường phố phồn hoa, nàng cùng Tiểu Đào mỗi người cầm trong tay một xiên mứt quả ghim thành xâu, vừa đi vừa ăn vừa ngắm nghía khắp nơi. https://qttp.wordpress.com/

“Tiểu thư, xem đồ trang sức, mua một cái đi.” Trong giỏ của một lão nhân bày rất nhiều trâm gỗ khắc hình phượng hoàng, hồ điệp (bươm bướm), nàng nhìn những cây trâm đầy màu sắc này, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng rất sống động.

Vân Phi Tuyết nhìn thấy lão bà đầu tóc hoa râm, run rẩy chống gậy, rất là thê lương, nàng thương cảm, lập tức nói: “Được rồi, bà bà, ta mua hết.” Sau đó lấy bạc thả vào giỏ của lão bà, sau đó cầm lấy trâm gỗ, nàng có thể đưa cho nha đầu ngốc dùng.

“Không, tiểu thư, cái này nhiều quá, ta không thể nhận.” Lão nhân cuống quít lấy bạc ra.

“Bà bà, người cầm lấy đi, coi như ta mua trâm gỗ của bà, về sau thấy người, ta trực tiếp lấy là được.” Vân Phi Tuyết dúi bạc vào tay lão bà. https://qttp.wordpress.com/

“Tiểu thư, cám ơn người, người tốt sẽ được báo đáp…” Lão bà bà không từ chối nữa, chỉ nhìn nàng không ngừng cảm ơn.

“Tiểu Đào, chúng ta đi thôi.” Vân Phi Tuyết cười cười.

“Tiểu thư, người mua nhiều trâm gỗ như vậy làm gì?” Tiểu Đào nhìn một cái trâm gỗ trong tay hỏi.

“Cầm lấy, em cài một cái ta cài một cái, còn lại cất đi.” Vân Phi Tuyết nói xong, cầm lấy một cái, cài lên trên đầu nàng, sau đó tự cài một cái cho mình hỏi: “Thế nào? Có đẹp không?”

“Đẹp thì có đẹp. Nhưng tiểu thư từ khi nào lại dùng trâm gỗ vậy? Người tháo xuống đi.” Tiểu Đào nói, thứ đồ giá rẻ này, sao tiểu thư có thể đeo được? https://qttp.wordpress.com/

“Trâm gỗ thì sao? Đẹp là được rồi, đi thôi, đi xem còn cái gì hay nữa không?” Vân Phi Tuyết không cho là đúng nói.

Nàng đi thẳng, nhìn thẳng, đột nhiên đụng vào người đối diện.

“Thực xin lỗi.” Vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu liền phát hiện một công tử toàn thân lãnh khí đang dùng loại ánh mắt yêu hận đan xen nhìn nàng chằm chằm.

“Là ngươi.” Vân Phi Tuyết kinh ngạc kêu lên, hắn không phải Dạ công tử sao, vội vàng hỏi: “Thương thế của ngươi đỡ chưa?” https://qttp.wordpress.com/

Nàng đang quan tâm sao? Nhìn ánh mắt nàng không chút áy náy, nhớ đến dáng vẻ khát máu của nàng, ánh mắt Dạ Phong trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, Tuyết nhi mà hắn yêu, lại là một nữ tử lòng dạ độc ác như thế sao, điều này làm cho hắn không cách nào chấp nhận được.

“Ta đây đi trước.” Cảm nhận hàn khí bắn ra trong mắt hắn, Vân Phi Tuyết biết thời điểm nàng đâm vào ngực hắn, cũng chính là lúc giết đi tình yêu của hắn đối với ‘Tuyết nhi’, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng không phải là nàng ta, không thể đáp lại cảm tình của hắn.

Xoay người bước đi, cánh tay đột nhiên bị hắn giữ lại, hắn không nói được một lời, kéo nàng đi. https://qttp.wordpress.com/

“Tiểu thư, Dạ công tử, người muốn làm gì? Người mau buông tay.” Tiểu Đào đuổi theo phía sau.

3 comments on “Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 81

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s