Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – Chương 7+8


Chương 7 : Thay đổi

Sau chuyện ngày hôm đó,không đứa trẻ nào dám tới gần Zen và những người trong tộc càng nhìn Zen với ánh mắt khinh thường.Thời gian trôi qua,Zen đến tuổi đi học,cô và Barbara được đưa vào một trường quý tộc nổi tiếng trong thành phố.Vào ngày thi xếp lớp,thành tích của Zen hơn hẳng mọi người.Vì thế hội đồng xét tuyển đã cho Zen vào thẳng lớp 2,kết quả ấy khiến cho những đứa trẻ khác phải ganh tị,nhất là Barbara Akatsuki.Nhưng kết quả ấy khiến cho Zen không hài lòng,cô cảm thấy như thế vẫn chưa đủ.Cô đã đăng ký một lớp học võ,cơ thể này của cô còn quá yếu.Thời gian cứ như thế trôi,Zen vẫn bị mọi người ghét bỏ nhưng cô đã không còn coi trọng chuyện đó nữa.

Khi những đứa trẻ khác đang học đánh vần từng chữ cái thì cô đã biết sử dụng máy tính một cách thuần thục,khi những đứa trẻ khác đang ở ngoài sân chơi đùa,thì cô đang trong phòng tập luyện,không ngừng làm cho cơ thể mạnh hơn,khi những dứa trẻ khác đang say giấc ngủ,thì cô đang không ngừng chăm chỉ bên bàn học.Vì cô biết cô không có thời gian để lãng phí,cô phải sử dụng những gì có thể để trở nên mạnh hơn.

6 năm trôi qua,ánh mắt của Zen dần thay đổi,ánh mắt cô nhìn những thứ xung quanh ngày càng lạnh lẽo.Sự thay đổi của cô ngày càng rõ rệt,rõ ràng đến mức,giờ đây cô đã trở thành người có tiềm năng để trở thành người đứng đầu gia tộc.Và điều đó đã làm cho đại phu nhân không vui.

Chương 8 : Cô ấy khác biệt.

Trong căn phòng quen thuộc,bên khung cửa sổ,Zen đang nhàn nhã uống cafê sáng và đọc sách.Mái tóc xám ngang vai giờ đã dài đến thắt lưng,đôi mắt xanh to tròn trong sáng.6 năm qua,cô đã có thói quen mỗi buổi sáng phải uống cafê và đọc sách.

Cạch..Janet từ bên ngoài vội vã bước vào phòng.

-A,tiểu thư,người đã dậy rồi?Để Jantet pha cafê giúp người-Janet chuẩn bị rời khỏi.

-Janet,tôi tự pha rồi.Cô sáng giờ đã đi đâu vậy?-Zen vẫn đọc sách ,đầu không ngẫn lên hỏi.

-Haizz,tiểu thư ơi!Hôm nay rất nhiều việc phải làm,nào là quét dọn nhà cửa,nào là lọc nước hồ bơi,còn phải tỉa cây trong vườn nữa.Janet sắp mệt chết rồi-Janet than thở.

-Những người khác đâu?-Zen chau mày.

-Họ còn bận hơn Janet nữa.

-Hôm nay có chuyện gì mà khẩn trương vậy ?-Zen thắc mắc hỏi,mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

-Nghe quản gia Mart nói hôm nay sẽ có khách quý đến đây.

-Khách quý?LÀ ai?-Zen hờ hửng.

-Janet nghe lén được ngài bá tước và quản gia Mart nói chuyện,khách quý lần này là…-Janet suy ngẩm,cố nhớ lại cuộc đối thoại-À,là dòng dõi hoàng gia bên Na Uy,là gia tộc Kuran.Janet còn nghe được lần này họ đến đây là muốn hợp tác với gia tộc chúng ta mở rộng thị trường Anh Quốc.Đối với thế lực của họ.gia tộc chúng ta còn phải nể nan vài phần đó-Janet đắc ý nói,dường như phát hiện được bí mật rất lớn.

-Janet,cô dường như nghe ngóng được nhiều thứ nhỉ-Cô ngẩng đầu nhìn Janet.

-Hì hì-Janet cười đến rạng rỡ-Janet sẽ là lỗ tai của tiểu thư,sẽ giúp tiểu thư nghe ngóng mọi chuyện.

-Thì ra còn có thế lực khiến cho gia tộc này phải nhúng nhường-Zen uống một ngụm cafê,vị đắng và thơm của cafê hòa tan trên đầu lưỡi,lan tỏa ra khắp khoang miệng giúp cho tinh thần con người càng thêm tỉnh táo.

-Vậy hôm nay có rất nhiều người đến đây?

-Đúng vậy,cả nhà đại lão gia đang ở bên dưới-Nhắc đến đây,Janet lại nhớ đến chuyện của 6 năm trước.

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào.

-Tới rồi-Zen liếc mắt nhìn xuống sân.

-Đâu?đâu?-Janet lập tức lao đến cửa sổ,thò đầu ra ngoài-Woa,thật hoành tráng.

Bên dưới hai chiếc Bugatti Veyron một trước một sau đậu giữa sân vườn.Một người đàn bà quần áo đơn giản,miệng cười tươi khoát tay người đàn ông vẻ mặt nhân hậu,nụ cười hiền từ trong xe bước ra.Cánh cửa xe thứ hai mở ra,ba cậu bé khoác trên người những bộ âu phục lần lượt bước xuống.Dưới ánh nắng mặt trời,ba cậu bé như ba thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích,thu hút mọi ánh nhìn.

-Chào mừng đến dinh thự của gia tộc chúng tôi-Bá tước Art và gia đình John vẻ mặt vui mừng đi lên chào đón-Mời các vị vào trong.

Khi mọi người đã yên vị,trà bắt đầu được mang lên.Ánh mắt của những người hầu gái trong phòng khách cứ dán vào khuôn mặt như búp bê của ba cậu bé.

-Mời mọi người dùng trà-Bá tước Art niềm nở mời.

-Bá tước Art,ngài có một dinh thự thật đẹp-Phu nhân Laura lên tiếng mở lời trước-Ông xã em cũng muốn có dinh thự như vậy-Bà xoay qua làm nũng với chồng.

-Được,chỉ cần em vui là được-Frank Kuran người đứng đầu dòng tộc Kuran,hiền lành và thương vợ và còn được mệnh danh là ông trùm trong giới kinh doanh.

-Còn ba cậu bé này là…-John ngập ngừng hỏi.

-Đây là ba cục cưng của chúng tôi-Laura tự hào khoe những đứa con như thiên thần của mình-Đây là đứa lớn,tên là Jack Kuran,15 tuổi-Laura chỉ đứa bé ngồi xa bà nhất.Cậu bé có vẻ lạnh lùng,khi được nhắc đến,cậu chỉ nhìn lướt qua mọi người mà không hề mở miệng-Mọi người thông cảm,nó là đứa ít nói-Bà hạ giọng nói-Cho nên nó không đáng yêu chút nào-Câu nói của Laura làm cho mọi người  vui vẻ bật cười-Đây là đứa thứ hai-Bà xoa đầu cậu bé ngồi giữa,cậu nở nụ cười tươi.

-Con tên là Nick Kuran,năm nay 14 tuổi-Nick làm động tác giơ tay phát biểu,hành động trẻ con làm mọi người vui vẻ.

-Còn đây là đứa dễ thương nhất,tên Keyshi Kuran,12 tuổi.Nó có mái tóc nâu đỏ rất đẹp phải không ?-Keyshi vừa nói vừa không kiên dè,xoa đầu Keyshi.

-Mẹ,tại sao cô bé kia nhìn con hoài vậy?-Keyshi thẳng thừng đặt câu hỏi,tay chỉ về phía Barbara đang ngây người nhìn Keyshi.Cậu để ý,từ khi cậu bước xuống xe đến bây giờ,cô bé kia cứ nhìn chằm chằm cậu,thật khó chịu!

Mọi người chuyển ánh mắt qua nhìn Barbara.

-Ahừm!Em gái à!Em không cần mê ra mặt như thế đâu?-Cậu bé trai ngồi cạnh Barbara nói giọng mỉa mai.

Thấy mọi người đang nhìn mình,Barbara giật mình,thẹn thùng đỏ mặt.

-À!Xin giới thiệu đây là hai đứa con của tôi-Linda lên tiếng giải vây cho con gái-Đây là Calvin Akatsuki con trai trưởng của tôi,nó chỉ mới 13 tuổi thôi-Linda xoay qua Barbara-Còn đây là cô con gái tôi thương nhất là Barbara Akatsuki,11 tuổi.

-Keyshi này,mai này Barbara làm vợ con,con chịu không?-Laura vốn rất tinh mắt,từ khi bước vào đây bà đã phát hiện ánh mắt say mê của Barbara dành cho Keyshi.

-Không-Keyshi trả lời không cần suy nghĩ.

-Tại sao?-Laura không ngờ Keyshi sẽ trả lời như vậy.

-Vì cô ta không xứng đáng-Keyshi nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình,ánh mắt kiên quyết.

Không gian trong phòng khách trầm xuống.

Trên lầu,trong phòng.

-Tiểu thư,người có thấy không?Ba đứa trẻ lúc nảy đẹp quá.Nhất là cậu bé có mái tóc màu nâu đỏ,dễ thương chết được-Janet sung sướng kêu lên.

Đáp lại sự phấn khích của Janet là sự im lặng tuyệt đối của Zen.Cô vẫn đang chăm chú vào quyển sách của mình.

Tiểu thư,người có nghe Janet nói gì không?-Janet hờn dỗi lên tiếng.

-Có-Zen hờ hững trả lời.

-Vậy người có ý kiến gì?Janet khẩn trương hỏi.

-Ý kiến gì?-giọng nói vẫn hờ hững.

-Tiểu thư,Janet tức chết vì người mất,người thấy ba cậu bé lúc nảy thế nào?-Janet giậm chân nói.

-Không thấy rõ-Zen không quan tâm đến đề tài của Janet.

-Haizz-Janet thất vọng thở dài.

-Cô muốn nghe ý kiến của tôi lắm sao?-Zen nhướng mày nhìn Janet.

-Phải Phải-Hai mắt Janet lập tức sáng lên.

-Vậy thì…-Zen cố ý kéo dài câu nói,thấy vẻ mặt Janet bắt đầu căng thẳng-Xuống dưới dạo một vòng xem sao?-Zen nực cười khi thấy mặt Janet xụi lơ.

-Vâng-Janet chạy đến cầm quyển sách trên bàn giúp Zen.

Không khí dưới phòng khách vẫn im lặng,Không ai nói lời nào.Keyshi không thấy trong lời nói của mình có gì không đúng,nên cũng không mở miệng giải thích.Barbara vốn là người kiêu ngạo,lại bị Keyshi từ chối thẳng thừng.Trong lòng dù rất tức giận và không cam tâm nhưng cũng không làm gì được,đành cắn răng nuốt cơn tức vào trong.Chút hành động của Barbara đã lọt vào mắt của Jack,cậu chỉ cười  lạnh,vui vẻ ngồi xem kịch.

Cộp cộp..Không khí ngột ngạt cuối cùng được phá vỡ bằng tiếng bước chân.Mọi người đều tập trung vào người từ cầu thang đi xuống.

Keyshi ngẩn mặt lên,ánh mắt cậu liền bị thu hút bởi cô bé có mái tóc xám dài đến thắc lưng,đôi con ngươi xanh biếc,làn da trắng hồng.Cô mặc một chiếc áo dài ôm sát người kết hợp với quần short,không chút cầu kì chỉ đơn giản mà tôn lên vẻ đẹp của cô gái mới lớn.Trong lònh Keyshi dâng lên cảm giác rất lạ,rất khác biệt.Tim cậu bỗng nhiên đập rất nhanh,như có cái gì đó đang dần dần chớm nở mà chính cậu cũng không phát hiện.

Ánh mắt của Jack nhìn Zen lóe lên một tia sáng rồi lập tức biến mất,không ai nhìn thấy.

Advertisements

2 comments on “Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – Chương 7+8

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s