Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 73


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 73: Trưởng thành

Cuối tháng Tám gió mùa thổi tới mang theo những đám mây lớn, bầu trời trở nên cao và trong sáng, ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện không thấy bóng dáng đâu. Mùa hè cứ như vậy trôi đi.

Tôi đã trở về dáng vẻ trước khi sinh đứa nhỏ, quần áo trước kia đều có thể mặc được, nhưng có nhiều việc đã không còn giống trước kia. Có một cái váy tennis màu trắng sát nách, làm từ sợi tổng hợp, bó sát người. Lúc trước mặc rất đẹp, Lyle cũng hay nói giỡn muốn tôi mặc nó suốt 24 giờ, thậm chí ở trên giường. Còn bây giờ, tôi mặc cái váy kia, đứng ở trước gương, không cần anh nói, cũng biết mình đã không thể mặc loại quần áo như thế này nữa. Hoàn toàn chẳng liên quan đến dáng người, mặc dù tôi có thể gầy hơn nữa, mặc bất kỳ chiếc váy bó sát nào, tôi cũng không thể trở về trước kia, đứng ở ranh giới giữa thành thục và non nớt của một người con gái, có một số quần áo mặc vào thật giống như dán cái nhãn —“Giả bộ non trẻ”. Ngược lại, có những bộ quần áo trước kia mặc giống như cô bé mặc trộm váy mẹ, nhưng bây giờ lại vô cùng thích hợp. Tôi, nói một cách tiêu cực là già đi, nói tích cực một chút, chính là — tôi đã trưởng thành. https://qttp.wordpress.com/

Bất kể nói thế nào, đầu tháng Chín trở lại Manhattan, tôi nghe được rất nhiều lời khen ngợi, hơn nữa bản thân hình như cũng rất thích nghe. Tôi dẫn Caresse đi shopping, tới salon tóc, đi gặp bạn bè đồng nghiệp trước đây, bao gồm cả gặp gỡ những họ hàng bên nhà chồng luôn hà khắc bắt bẻ. So với ngày trước tôi càng chú ý tới cách ăn mặc hơn, thầm muốn nói cho người khác biết tôi mới sinh xong đứa nhỏ hai tháng trước, sau đó sẽ đợi được đón nhận những ngạc nhiên cùng những lời khen ngợi. Mà sau những ngạc nhiên và khen ngợi ấy, tự bản thân lại thấy khinh thường chính mình. Khi đó, tôi sắp tròn 26 tuổi, làm việc được một năm rưỡi, kết hôn bảy tháng, có một bé cưng xinh xắn hơn hai tháng, không cần lo lắng cơm áo gạo tiền, cũng không cần phải làm việc nhà, mua đồ xem giá. Tôi giống như cái gì cũng có, nhưng kỳ thật lại chẳng có gì. Chí ít, có một người, tôi hy vọng được nghe anh ca ngợi nhất, hoặc không cần phải nịnh nọt lấy lòng, bất cứ điều gì cũng được, nhưng anh cái gì cũng không nói.

Cả mùa hè, chỉ có một vài ngày nghỉ cuối tuần Lyle ở cùng với tôi và Caresse. Thời gian không ở Đông Hampton, anh tự do tự tại. Anh cũng không nói gì, cũng không cần anh nói, chỉ xem giấy tờ gửi về nhà cũng biết: Hợp đồng cho thuê một góc của tòa nhà Kurt, vé máy bay tới Venezuela, cùng với vài hóa đơn của cửa hàng hoa và tiệm trang sức. Mà đoạn thời gian đó, tôi xác định trừ tiền ra không nhận được bất cứ món quà nào. https://qttp.wordpress.com/

Đôi khi, tôi rất muốn hỏi anh, chúng tôi rốt cuộc làm sao vậy? Nguyên nhân ở anh, hay là ở tôi? Nhưng giây tiếp theo, tôi tự hỏi chính mình, tại sao phải là tôi hỏi? Tôi chưa từng bỏ anh lại khi anh cần được chăm sóc, cũng không có bất kì mối quan hệ với bất kì người nào mà không giải thích rõ ràng được với anh. Bất luận như thế nào, tôi cũng không làm gì sai. Tại sao tôi phải đi bước đầu tiên? Giờ thì tôi đã hiểu được rõ hơn, khi đó, bàn về tuổi tác hay thân thể, tôi đã trưởng thành, nhưng vẫn còn chưa đủ thành thục để xử lý vấn đề giữa chúng tôi. Hơn nữa, anh cũng vậy.

Trước sinh nhật tôi một tuần, anh hình như cố tỏ vẻ hòa hảo, hỏi tôi muốn quà tặng gì. Kỳ thật tôi có sẵn một đáp án, lời nói từ tận sâu trong tim: ‘Em muốn anh yêu em’. Nhưng mà, sợ rằng một khi đã nói ra, nước mắt sẽ không kìm lại được, tôi chỉ trả lời: Em không biết. Trong lòng hy vọng có một điều ngạc nhiên. Nhưng sự thật thì, anh vẫn tiếp tục tỏ vẻ hòa hảo – dẫn tôi đi chọn kim cương.

2 comments on “Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 73

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s