Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 90


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 90: Roseola

Lyle chào hỏi tôi. Nhìn thấy Nick, hai người gật gật đầu với nhau, không có ý bắt tay. Anh đi tới ôm Caresse, tiểu cô nương đang vui đùa hăng say, chốc chốc lại náo loạn một hồi, cho đến khi lừa con bé nói dẫn nó đi ăn bánh ngọt, mới yên tĩnh lại. Chúng tôi tạm biệt mỗi người một ngả, kỳ thật là đi cùng một hướng, nhưng lại cố tình chọn đi đường khác. Đi vài bước, tôi ngoảnh lại nhìn thoáng qua, Lyle đã đi xa. Caresse gục ở trên vai anh, mặc dù cách mấy chục mét, tôi tin tưởng mình nhìn thấy những  giọt lệ dưới mắt con bé.

Lên xe, Nick hỏi tôi: “Đi chơi có vui không?”

“Mệt chết đi được.” Tôi trả lời: “Từ giờ cho tới khi Caresse tròn mười tám tuổi, em sẽ không bao giờ dẫn con bé ra ngoài nữa”. Tôi nặng nề nói. Trên máy bay, ngoài lúc ngủ, bạn nhỏ này không có một phút nào yên ổn. Nếu không được phép rời khỏi chỗ ngồi, thì tôi phải ca hát cho con bé, kể chuyện xưa, cùng con bé xem phim hoạt hình, giải thích chuyện xưa cho con bé nghe. Lúc máy bay cất cánh vững vàng, con bé liền không ngừng chạy từ đầu máy bay  tới cuối máy bay, rồi lại quay trở lại, cười sáng lạn với tất cả mọi người. Tôi luôn đi cùng với con bé, kết quả, từ Thượng Hải đến New York thoáng chốc đã tới. https://qttp.wordpress.com/

Về nhà, tôi tắm rửa, lên giường liền ngủ. Nằm mơ thấy Caresse thoáng cái đã lớn lên, tôi tới nhà trẻ đón con bé, rồi sau đó hai mẹ con lại đi đến bể bơi, tôi mặc một bộ quần áo mùa hè, Caresse mặc một bộ bikini nhỏ rất đáng yêu, tiếc nuối duy nhất là ánh sáng trong giấc mơ không giống mùa hè, có chút kì bí.

Không biết đến mấy giờ, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm bừng tỉnh, hết hồn ngã sấp ngã ngửa đứng lên nghe điện thoại. Tôi chỉ đặt một chiếc điện thoại ở phòng khách, trong phòng ngủ nghe tiếng chuông rất nhỏ, có lẽ đã vang lên rất lâu rồi, mà không nghe thấy.

“Em đi đâu vậy? Tại sao không mở di động?” Là Lyle, vừa bắt đầu đã là câu này, âm thanh có chút ồn ào.

Tôi bị anh hỏi có chút khó hiểu, bên ngoài trời đã tối rồi, trên tường đồng hồ điểm 2h20. “Em đang ngủ.” Tôi trả lời, nửa đêm còn có thể làm gì?

Anh dừng một chút, giọng đã dịu hơn: “Caresse bị sốt. Bọn anh đang ở bệnh viện.” https://qttp.wordpress.com/

Tôi lập tức thanh tỉnh, “Ở bệnh viện nào? Bây giờ thế nào rồi? Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu?”

“Phía đông đường 77th Street, một giờ trước đo được là 103 độ F……”

“Em lập tức tới ngay.” Tôi không kịp nghe anh nói xong, cúp điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất cầm ví tiền, tùy tiện choàng chiếc áo thể thao lên, liền lao ra ngoài. Chạy một mạch ra đường lớn đến khi bắt được một chiếc xe taxi. Lên xe ngồi vào chỗ của mình, bị dọa bởi con số được đổi ra trên điện thoại, 103 độ F sấp sỉ 39.5 độ C. Lúc tới phố Houston, tôi mới phát hiện mình mặc áo Tee trắng rất mỏng lại không mang bra, chỉ có thể kéo khóa áo khoác lên cao nhất.

Hai mươi phút sau, xe dứng ở phía trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện. Tôi thanh toán tiền rồi xuống xe, vừa chạy vào trong vừa gọi di động cho Lyle. Theo lời anh nói, tìm được bọn họ ở một phòng khoa nhi trên lầu 8. Trong phòng nhìn chung không đèn đuốc sáng trưng như đại sảnh cấp cứu dưới lầu, Caresse nằm ở trên giường đơn, mắt khóc sưng húp, trên người dính đầy những thứ nôn mửa, tinh thần vẫn chưa đến nỗi tệ lắm. Sandy đang thay quần áo cho con bé. Lyle ngồi xổm bên giường, miệng hát vài câu bài hát thiều nhi về con nhện nhỏ hoặc là con cừu nhỏ. Nhìn thấy tôi tới, Caresse hưng phấn lên đôi chút, nước mắt còn chưa khô đã nở nụ cười, vươn hai tay muốn tôi ôm con bé. Tôi tới cầm tay con bé, lòng bàn tay khô và nóng. https://qttp.wordpress.com/

Tôi hỏi Lyle: “Bắt đầu từ khi nào? Bác sĩ nói là bệnh gì?”

Trả lời tôi cũng là Sandy: “Chín giờ tôi đưa con bé lên giường, hơn mười một giờ phát hiện bị sốt, hơn 101 độ, ở phòng cấp cứu đã uống thuốc hạ sốt rồi, xuống đến 99 độ, một giờ đồng hồ sau lại lên tới 103 độ, vừa mới uống thuốc, lại ói ra gần hết……”

“Bác sĩ có nói là bệnh gì không?” Tôi giận dữ tiếp tục hỏi Lyle.

Anh cuối cùng cũng trả lời tôi: “Xét nghiệm máu, có thể là bị cảm.”

Y tá vào cặp nhiệt kế hai bên nách đo, vẫn là hơn 101 độ. Caresse ầm ĩ không chịu ngủ, đứa nhỏ sinh bệnh tính tình luôn xấu đi, buổi tối hôm đó bất luận như thế nào con bé cũng chỉ muốn tôi ôm, có thể bởi vì tôi là mẹ con bé, cũng có thể là vì hai người kia đều đã lừa gạt con bé nước hạ sốt là nước đường. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tôi vẫn ôm con bé, ở trong phòng vừa đi lại vừa nhẹ nhàng nói chuyện cùng con, giúp cho con an tĩnh lại, nhắm mắt lại ngủ một chút. Con bé chưa từng khóc nháo như vậy, tôi biết con nhất định rất khó chịu. Nếu là tôi lúc trước, nhìn thấy hình ảnh mẹ và con tuyệt đẹp này sẽ cảm thấy vô cùng giả dối, cười cũng muốn cười đến chết, nhưng vào lúc này, tôi ôm đứa nhỏ hơn 14 tháng tuổi, nặng 11kg, từ 3h cho đến 4h30 sáng, không cảm thấy mệt, lại không khống chế được nước mắt không ngừng rơi. https://qttp.wordpress.com/

Gần 3h30, tôi bảo Sandy về nhà ngủ, kêu cô ấy sáng sớm mang một chút đồ ăn cùng đồ chơi lại đây cho Caresse. Lyle không đi, ngồi trên sô pha trong phòng bệnh, không thể giúp một tay. Chờ Caresse ngủ say, tôi đặt con xuống giường, sờ sờ mặt con thấy vẫn còn rất nóng. Hai cánh tay của tôi gần như không còn cảm giác, run rẩy không cầm được đố vật, nhưng vẫn cầm di động chạy đến hành lang gọi điện cho mẹ, vừa nghe thấy giọng của mẹ liền dựa vào bệ cửa sổ khóc bù lu bù loa. Khiến bà tưởng rằng xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng. Sau khi hỏi rõ chân tướng, cũng không tin là thật nhưng vẫn an ủi tôi, bà cười nhạo tôi phiền phức, sau đó nói cho tôi biết: “Khẳng định là ban đào (bệnh sốt phát ban), phát sốt ba bốn ngày, hết sốt, phát ban cũng hết, khi còn bé con cũng từng bị qua, 80- 90% những đứa nhỏ phải bị qua bệnh này.” Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng yên tâm một chút. Cúp điện thoại, quay đầu thấy Lyle ở cửa phòng bệnh nhìn tôi. Anh nhìn thấy tôi quay đầu, liền xoay người đi vào phòng bệnh, tôi đi theo vào, cũng không thấy anh nói chuyện, hai người ngồi ở sô pha đến hừng đông. https://qttp.wordpress.com/

Ngày hôm sau, bệnh tình lại lặp lại, sốt cao, hạ sốt, sốt cao lần nữa. Ho khan một chút, không có đàm, rất ít nước mũi. Vào giữa trưa, y tá lại tới lấy mẫu máu. Bác sĩ lại giải thích là vì sốt cao lặp lại, lo lắng có thể bị nhiễm vi rút.

Không hiểu tại sao Lyle lại nói một câu: “Con bé vừa mới từ Thượng Hải Trung Quốc trở về.”

“Anh có ý gì?” Tôi hỏi anh, anh chỉ nhìn tôi liếc mắt một cái, tôi cũng không để ý đến anh, trực tiếp hỏi bác sĩ, “Có thể là bị sốt phát ban hay không?”

Bác sĩ trả lời: “Có khả năng này.” Nhưng mới từ Châu Á du lịch trở về, manh mối này giống như một cú nổ lớn, ông ta nói cho tôi biết. Tháng Chín năm ấy, báo cáo Việt Nam đã từng có mấy ca bệnh nhân bị nhiễm cúm gia cầm. Mẫu máu mới sẽ lấy làm huyết thanh để kiểm tra đo lường, là vi rút H5N1, hay là bệnh mụn rộp do vi rút sốt phát ban gây ra, sau khi có kết quả kiểm tra đo lường sẽ rõ.

Bác sĩ ra ngoài, tôi kiềm chế nhỏ giọng nói với Lyle: “Việc này liên quan gì tới đi Trung Quốc?” https://qttp.wordpress.com/

“Em có thể đặt sự kiêu ngạo ngu dốt của mình xuống được không?” Anh trả lời, “Ôi Chúa ơi, đáng nhẽ anh không nên đồng ý để em đưa con đi Trung Quốc.”

Tôi thấp giọng quát: “Bác sĩ còn chưa chẩn đoán chính xác, mẹ em nói khả năng cũng chỉ là sốt phát ban mà thôi!”

“Mẹ em có thể cách hơn bảy ngàn dặm Anh chẩn đoán Caresse bị bệnh gì sao?! Thật sự là kỳ tích!”

Tôi tức giận, trong lòng lại sợ hãi thật sự anh đoán trúng, một câu cũng không nói nên lời, giống như không còn chút sức lực, đặt mông ngồi xuống sô pha, mặt chôn trong khuỷu tay chảy nước mắt.

Dường như qua rất lâu, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Anh không phải có ý đó.”

“Nếu con bé có chuyện gì…… Nếu con bé có chuyện gì……” Tôi khóc nói không nổi, tôi muốn nói là: Nếu con bé có chuyện gì, nhất định sẽ không tha thứ chính mình. https://qttp.wordpress.com/

“Con bé sẽ không có việc gì.” Anh nắm lấy vai tôi nói cho tôi biết, “Rồi sẽ tốt thôi. Nói không chừng đến tối sẽ đỡ”.

Tôi gật gật đầu, miệng lặp lại: “Ừ, nhất định sẽ tốt thôi.”

Một giờ sau có kết quả xét nghiệm, tôi nghe được, tôi nghe được từ “Roseola” từ trong miệng bác sĩ nói ra cùng với “Ban đào” giống nhau đến tuyệt đẹp. “Bệnh phát ban phổ biến nhất ở trẻ em, không có biến chứng, cũng không liên quan đến khu vực hoặc điều kiện vệ sinh.” Bác sĩ giải thích, hình như đang nói tới Trung Quốc. “Không có biện pháp trị liệu gì đặc biệt, phát sốt trong 3-4 ngày, 1-2 ngày sau đó phát ban sẽ lui sạch.”

Bởi vì sốt cao, cũng bởi vì không chịu uống thuốc, nên Caresse phải ở trong bệnh viện truyền dịch. Nửa đêm, tôi đang tựa trên sô pha ngủ, không biết qua bao lâu, bị tiếng điện thoại đánh thức. Lyle từ bên người tôi ngồi dậy, rất nhẹ nói một tiếng “Thật xin lỗi”, đi ra bên ngoài phòng bệnh nghe điện thoại. Trong chốc lát như vậy, tôi không rõ hai người chúng tôi làm cách nào chen chúc ngủ ở trên chiếc sô pha chiều rộng chưa tới 90 cm, mơ mơ màng màng hình như còn nhớ rõ cánh tay anh bao bọc lấy thân thể tôi. Đến lúc đó mới thôi, hai ngày tôi không được ngủ ngon, chưa tắm rửa qua, tóc tai đều bết lại, trên quần áo vẫn còn dính những thứ Caresse nôn mửa ra. Mà anh cũng không tốt hơn là bao. Chúng tôi lại có thể gần như thế…

Advertisements

2 comments on “Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 90

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s