Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 98


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 98: Balloon

Tôi vô tư làm việc, mãi cho đến thứ sáu. Bởi vì cuối tuần họp, buổi tối lại có hoạt động, cả buổi chiều mọi người trong văn phòng đều có chút uể oải, ông chủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn nửa giờ nữa là đến giờ tan sở, đã có nhiều nhân viên trốn việc rời khỏi. Tôi vẫn như cũ 6h30 rời công ty. Về nhà vừa vặn có thể cùng ăn cơm với Caresse, nhìn con bé cầm cái muỗng nho nhỏ xúc bông cải xanh, tôm bóc vỏ, lòng đỏ trứng hoặc cơm, đưa vào miệng, nhai nhai, lại còn rất nghiêm túc, đây chính là thời khắc thú vị nhất trong một ngày của tôi.

Đúng 8 giờ, Nick tới đón tôi. Tôi vẫn mặc quần áo thể thao đang ngồi ở trên giường Caresse kể chuyện cổ tích cho con bé nghe trước khi ngủ ‘Alibaba và bốn mươi tên cướp’. Con bé rất kỳ quái, không biết sao có một số thứ, tình cờ, tiến vào trong đầu con bé, không thể loại bỏ được. Tôi đã từng kể cho con bé nghe ‘Công chúa bạch tuyết’, ‘Tiểu hồng mao’, ‘Nữ hoàng Tuyết’, …, tất cả đều là những chuyện Lyle kể đi kể lại trong ‘Nghìn lẻ một đêm’.

Nick đứng cạnh cửa phòng ngủ nhìn chúng tôi trong chốc lát, lẳng lặng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng Caresse rất mẫn cảm, cảm thấy trong phòng có người, lúc thì nhìn tôi, lúc thì cười với anh. Cho đến khi tôi khua tay đuổi anh đi, bảo anh ra phòng khách chờ, con bé mới an tĩnh lại nghe chuyện cổ tích. Kể tới đoạn Alibaba phát tài, con bé đã díp mắt lại, dần dần ngủ say. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, trang điểm, cùng Nick ra ngoài. Claudia ở lại trông chừng con bé, tôi đáp ứng với cô ấy trước 11 giờ nhất định sẽ về. Nói thực lòng, tôi rất lười ra ngoài, chỉ mong tắm rửa xong nằm ở trên giường đọc sách hoặc dứt khoát tắt đèn đi ngủ. Nhưng Nick đã đến đây, hơn nữa, còn nói rất có lý lẽ, tôi nên bắt đầu cuộc sống của mình, con gái, công việc, và loại bỏ Lyle ra ngoài cuộc sống. Dù sao có người đã sớm đi xa, xa tới nửa vòng Trái đất.

Ra khỏi tòa nhà mình ở, tôi liền phát hiện mình quên mang hộp phấn, quên mang điện thoại di động, bắt đầu cảm thấy phiền toái không muốn trở về lấy, xe chạy được một đoạn đường lại bắt đầu lo lắng iệu trong nhà có xảy ra chuyện gì hay không, Claudia lại không tìm được tôi. Đến Balloon, đi được vài bước, giày mới làm chân có cảm giác không quen, mỗi một bước đi đều giống như chạm ngón chân xuống đất. Trưởng bộ phận kế hoạch, cũng chính là sếp của tôi, từ xa nhìn thấy tôi đã chạy tới tiếp đón, bởi vì trong quán bar rất ầm ĩ, ông ta đứng thật gần, nước miếng đều phun trên mặt tôi …… Rất nhiều chuyện xảy ra, tóm lại tất cả đều không thuận lợi. Tôi không hiểu sao, mình tại sao lại trở về bộ dạng này, giống như lúc ở cạnh anh.

Party của công ty luôn là như vậy, có vài người trong phòng làm việc công khai tình cảm với nhau, có vài người lại điên cuồng dưới ánh đèn sân khấu, có vài người lại ra ngoài ban công, trừ cái lần đi ngang qua sân khấu một chút đó, tỏ vẻ mình cũng hòa hợp với mọi người, còn có chút ít tinh thần đồng đội. Tôi chỉ sợ mình sẽ là người cuối cùng. Hai chén Martini, hai miếng bánh ngọt nhỏ, chào hỏi cùng vài người quen biết, còn chưa tới mười giờ. Tôi mượn di động của Nick gọi điện về nhà, Claudia nói cô ấy ở nhà ăn xem ti vi, con bé ngủ rất ngon, không có chuyện gì. Không có lý do nào khiến tôi về trước thời gian, vì thế đành phải theo kế hoạch đã định tới 10 giờ 30.

Trước khi rời khỏi tôi có nói chuyện với sếp, cuối cùng ông ta vẫn không quên lấy một câu tiếng Pháp tổn hại Anh văn nói với tôi: “Sớm như vậy sao? Cô còn chưa tới ba mươi tuổi, vui lên E, Ếch đẹp mà để bỏng chết thì uổng quá a (1)”. Ông ta nói rất khoa trương, so sánh về con ếch trong đáy giếng.

Tôi nói với Nick, nếu anh muốn ở lại, tôi sẽ tự về. Thật ra trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, anh sẽ không làm chuyện như vậy. Anh luôn nói: “Em là phụ nữ, bên ngoài rất nhiều kẻ háo sắc, dù như thế nào anh cũng phải đưa em về”, blah blah blah…… Hoặc là giống như đêm nay vậy, lắc đầu, im lặng phủ áo lên vai tôi, giúp tôi rời đi. Ra khỏi Balloon, đi một đoạn tới chỗ anh để xe. Trên đường gió thổi, sau khi lên xe, dọc đường liền cảm thấy nhức đầu. Tôi tựa đầu trên cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài, anh hình như có vẻ không thích nói chuyện phiếm hay nói giỡn. Cho đến khi xe chạy tới dưới lầu nhà tôi, mưa bụi rơi trên kính xe, anh nhẹ giọng mắng một câu: “XX, trời mưa rồi”. Sau đó nói với tôi, “Anh không đưa em lên, giúp anh hôn con bé nhé”.

Tôi tạm biệt anh, xuống xe cúi đầu chạy vào, giọt mưa rơi trên người cảm giác rét buốt. Đi thang máy tới trước cửa, mở cửa đi vào, trong phòng khách không có người, không như tôi nghĩ, Claudia không ở nhà vừa ăn vừa xem ti vi, bên ngoài yên lặng, không có một chút âm thanh nào, chỉ có ánh sáng được chiếu từ chiếc đèn nhỏ. Nghe thấy tiếng của tôi, người trong phòng ngủ mở cửa đi ra, đi qua một đoạn hành lang ngắn, đứng ở trước mặt tôi, cách tôi không quá năm thước, nói với tôi: “Hi” – Là Lyle.

Đầu tôi lại bắt đầu đau, sửng sốt một chút, chắc là sửng sốt rất lâu, đến khi tháo giày cao gót, đặt túi xách xuống, ném chìa khóa cửa lên trên bàn trà, mới mở miệng hỏi anh: “Sao anh lại ở trong này? Claudia đâu?”

“Anh bảo cô ấy về rồi.” Anh trả lời, “Anh muốn nhìn Caresse một chút, nếu em không ngại.”

“Không sao.” Anh rất khách khí, tôi cũng rất khách khí, “Anh nhìn con bé xem, hôm qua em ôm con bé cân, được 12 kg. Em sắp không ôm được con bé rồi.”

Tôi lấy chuyện của đứa nhỏ ra che dấu, anh cũng rất phối hợp phụ họa theo, sau đó, chỉ chỉ cái chai nhỏ trên bàn trà nói: “Cái này cho em.”

Tôi cầm lên xem một chút, rượu nho Australia, quà lưu niệm. “New Zealand chơi vui không?” Để chai rượu xuống, tôi hỏi anh.

Chú thích:

(1) ý muốn nói nữ chính để uổng mất tuổi trẻ và sắc đẹp

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s